CHƯƠNG 18: PHÓNG HỎA - ĐỐT NHÀ - GÂY RỐI

Ít ai nghĩ tới đặc tính dễ bắt lửa của tinh dầu, nhưng Thích Hảo đã nghĩ tới. Vừa hay, cô cũng định dùng chiếc bật lửa này tạo chút sóng gió, gây rắc rối cho Nguyễn Phong Dụng, từ đó, đổi lại sự bình yên ngắn ngủi…

Thích Hảo bắt đầu châm lửa, tận dụng giấy trắng mà mình có, xoắn lại rồi hơ trước bật lửa vài giây, rất nhanh đã nhóm lên một ngọn lửa to. Sau đó, cô bèn dí vào cốc đựng đá thạch anh khuếch tán tinh dầu, như cô dự đoán, chẳng mấy chốc mà lửa trong cốc đã bùng lên.

Bởi vì Tào Hâm nhỏ nhiều tinh dầu cho nên lúc này càng dễ cháy hơn, Thích Hảo có chút căng thẳng mím môi, hơi nhích người kéo rèm cửa sang. Rèm cửa hai lớp in tranh được làm từ vải voan, cũng là chất liệu dễ dàng bắt lửa, ngọn lửa từ trong cốc đá thạch anh lan rộng hơn, sắp sửa phủ trọn cả một ô cửa sổ nhỏ giữa đoạn xoáy của cầu thang.

Cô còn muốn cho cháy cả thảm trải sàn, nhưng xét thấy nó được làm từ chất liệu len dày dặn, lại hơi cách xa mình, cuối cùng đành từ bỏ. Chừng này có lẽ cũng đủ khiến hắn phát điên rồi, đặc biệt là bức tranh sơn dầu mà hắn yêu thích bây giờ cũng đã bén lửa.

Cơn hỏa hoạn mới chỉ ở một phạm vi nhỏ, nhưng Thích Hảo tin rằng, chỉ mấy phút nữa là nó sẽ lan rộng hơn.

Hiện tại, chưa có ai phát hiện ra những ngọn lửa đang âm thầm cháy rồi từ từ lan ra. Thích Hảo cũng nhanh nhẹn rời khỏi hiện trường để tránh thương vong không đáng có. Cô đứng trong phòng của Nguyễn Phong Dụng, lặng lẽ đếm thời gian.

Chuyện cô vừa làm thật sự điên rồ, thậm chí có thể tự gây thương vong cho chính mình. Song quy mô đám cháy không lớn lắm, mà Tào Hâm cũng sẽ nhanh phát hiện ra thôi. Nhiệt độ, khói cùng với mùi khét không dễ giấu kín như vậy. Hơn cả là bản thân cô không sợ chết!

Thế rồi, một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên: “Bùm!”

Khi âm thanh nổ ra, ai nấy đều giật mình, kinh sợ. Nguyễn Phong Dụng chạy ra khỏi phòng làm việc, bắt gặp Thích Hảo mở cửa với bộ dạng mệt mỏi, đầu tóc rối loạn như mới thức dậy từ giấc ngủ dở dang.

“Có chuyện gì vậy?”

Thích Hảo lắc đầu nói: “Tôi không biết, lúc nãy tôi ngủ quên. Anh có ngửi thấy mùi gì không?”

Nguyễn Phong Dụng nhíu mày, chạy thật nhanh xuống cầu thang. Đang lao vùn vụt xuống thì hắn đột ngột phải dừng bước chân vì có một đoạn cầu thang đang bốc cháy dữ dội. Lửa nóng làm đen thui bờ tường với cửa kính, bức tranh bên cạnh cũng cháy chỉ còn một góc không rõ hình dạng. Lửa bắt đầu lan ra những chỗ khác, vừa rồi, không biết tiếng nổ từ đâu, hắn ta chăm chú nhìn thì phát hiện ra những viên đá thạch anh ngổn ngang xung quanh chân mình xen với mảnh thủy tinh vụn, có những viên còn đang cháy, bị bắn xuống dưới sàn nhà, bắt vào những vật dụng dễ cháy.

Thích Hảo hài lòng với cuộc phóng hỏa - đốt nhà - gây rối do mình gây ra, khóe môi nhếch cao, ánh mắt lộ ra chút sắc bén. Song chỉ vài giây sau, cô đã nhíu mày, đứng tuốt trên bậc cầu thang cao, cách xa đám cháy và lo lắng gọi: “Đừng đứng đó, nguy hiểm lắm!”

“Cháy rồi! Tại sao lại cháy?!”

Giọng hắn vang vọng giữa ngôi biệt thự rộng lớn mà trống trải này, hắn nhìn xuống dưới, thấy Tào Hâm liền hét to: “Mau dập lửa!”

Nói xong, Nguyễn Phong Dụng xoay người phi lên, không có thời gian để ý đến Thích Hảo, lập tức ôm bình cứu hỏa xuống dưới. Bình cứu hỏa đã làm tốt nhiệm vụ của mình, một luồng bụi trắng xóa là bột gì đó phun ra rồi dập tắt đám lửa. Tuy nhiên còn vài ngọn lửa rải rác, lì lợm khác còn chưa chịu tắt, vài phút sau đều bị hắn với Tào Hâm thay nhau xử lý.

Xong, hai người đều nhễ nhại mồ hôi, thêm cả dính bụi bẩn nữa. Đợi cho bớt bụi lại mới thấy đối phương ngồi bệt dưới sàn, bình cứu hỏa đặt ngay cạnh người, thở hổn hển.

Đoạn cầu thang đó đã trở nên đen thui, phạm vi chung quanh đều bị lửa làm tổn hại, cháy xém, hỏng hết. Dưới chân cầu thang thì đỡ hơn, nhưng có vài đồ vật vẫn không thoát khỏi ma trảo của lửa, số phận cũng không tốt hơn là bao, bề mặt lốm đốm những lỗ xém xấu xí, điển hình là chiếc khăn trải bàn hoa văn kia. Bây giờ, trông nó không khác gì cái giẻ lau.

Thích Hảo đứng sau lưng Nguyễn Phong Dụng, hắn chợt quay lại nhìn cô, thấy cô có vẻ đã bình tĩnh hơn hồi nãy. Nhìn kĩ hơn mới thấy mắt cô vẫn còn hoe đỏ, chắc hẳn cô sợ hãi lắm.

Bất giác, hắn buột miệng trấn an cô: “Không sao rồi.”

Thích Hảo cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thì không hề có bất kì phản ứng dư thừa.

“Nguyễn thiếu…”

Tào Hâm cất tiếng cắt ngang ánh mắt của Nguyễn Phong Dụng dành cho Thích Hảo, cô ta bước đến gần hắn rồi nói: “May là đám cháy không lan rộng ra cả tòa nhà.”

“Cháy từ bao giờ?” Hắn nghiêm giọng chất vấn.

“Tôi không biết, ban đầu tôi có thấy mùi khét, nhưng chỉ khi nghe thấy tiếng nổ tôi mới chạy ra. Lúc đó thì thấy lửa đã cháy rồi!”

“Tra camera đi!”

“Vâng.”

Thấy không còn chuyện gì của mình, Thích Hảo khẽ khàng quay lưng đi mà không nói gì. Có điều, cô đã đoán biết Nguyễn Phong Dụng sẽ không dễ dàng bỏ qua mình, cô bị hắn hô dừng lại.

“Thích Hảo, cô ở gần cầu thang nhất lại không phát hiện ra đám cháy sao?”

“Tôi nói với anh là tôi ngủ quên rồi mà, anh không nghe ư?”

Nguyễn Phong Dụng đăm chiêu, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn dò xét kĩ càng xem lời cô nói bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Đối diện với hắn, Thích Hảo không chút dao động, hai mắt không một gợn sóng.

Khi sắp không trụ nổi trước ánh mắt ác liệt ấy, cô mới chớp mắt rồi quay lưng một cách tự nhiên: “Anh có thể không tin, tùy anh.”

Đây là cách hành xử bình thường của cô đối với bất cứ chuyện gì xảy ra, không giải thích, không nhiều lời. Cô phản ứng như vậy, hắn liền có chút lưỡng lự.

Có lẽ là đợi xem camera rồi hẵng nói.

Tào Hâm đang ở trong phòng giám sát, một lúc sau thì Nguyễn Phong Dụng mới lên. Câu đầu tiên hắn hỏi cô ta chính là: “Tra ra gì không?”

“Nguyễn thiếu, không phát hiện điều gì bất thường!”

“Chết tiệt! Vậy tại sao lại cháy ngay chỗ đó mà không phải là nhà bếp? Nếu không phải do người làm thì không có lý do nào để cháy được cả!”

Nguyễn Phong Dụng tức giận, tự mình cầm chuột tua lại camera. Trong nhà có vài vị trí đặc biệt lắp camera thôi, còn lại đều bỏ trống. Hành lang tầng hai chính là như vậy, không có camera.

Trước mắt, cũng không biết được Thích Hảo có ra ngoài vào khoảng thời gian đó không! Còn cái camera lắp tại vị trí cầu thang cũng bị khuất mất mấy góc, hoàn toàn không biết người đã ra tay phóng hỏa là ai.

“Nhớ lại xem có gì dễ cháy đặt ở đó không?”

“Dễ cháy… Có! Đá thạch anh khuếch tán tinh dầu, tinh dầu rất dễ bắt lửa. Chỉ cần nhiệt độ đạt đúng điểm chớp cháy thì tinh dầu sẽ tự bốc cháy.”

“Cô rất am hiểu nhỉ?”

Tào Hâm lập tức cả kinh, cô ta cúi đầu nói: “Nguyễn thiếu, anh không nên nghi ngờ tôi. Tôi sẽ không làm chuyện đó!”

Nguyễn Phong Dụng tỏ ra bình thản, “Tôi có nghi ngờ cô sao?”

Nhất thời im ắng, Tào Hâm không biết đáp lại thế nào. Trời khuya như vậy, trong căn nhà này cũng chỉ có mỗi cô ta, Nguyễn Phong Dụng với Thích Hảo. Trong ba người, người khả năng làm ra chuyện này nhất chính là người mà ai cũng đoán được là ai…

Thích Hảo!

Nhưng dường như Nguyễn Phong Dụng lại đang tính bỏ qua cho Thích Hảo chăng? Còn nghi ngờ cô ta nữa!

Tào Hâm có chút giận, nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Không tra ra được gì, Nguyễn Phong Dụng bực bội rời khỏi phòng giám sát. Chỗ bị hư hại do đám cháy phải gọi người đến tu sửa ngay trong ngày mai.

Lúc trở về phòng, hắn thấy Thích Hảo ngồi trước cửa sổ. Ánh trăng vàng nhạt phủ xuống, bóng dáng cô đổ xuống sàn, kéo dài, trông ảm đạm.

Nguyễn Phong Dụng bước đến, thình lình ôm cô từ phía sau.

Thích Hảo sững người, sống lưng dấy lên cảm giác rợn rợn, khó chịu. Cô vặn người, thoát khỏi vòng tay của hắn, kế tiếp bày ra biểu cảm buồn bực và ậm ực vì bị nghi oan.

“Đêm nay cô không pha cà phê cho tôi à?”

Thừa biết đây là một câu hỏi mồi nên Thích Hảo hết sức cảnh giác: “Đã đến giờ đâu mà tôi pha. Anh thường uống cà phê vào khoảng 11 giờ khuya, tôi pha sớm làm gì?”

“Vậy giờ pha đi!”

Hắn lạnh giọng đưa ra yêu cầu, nhưng Thích Hảo không muốn: “Anh bảo Tào Hâm làm đi, tôi mệt rồi!”

Nguyễn Phong Dụng híp mắt, quan sát nãy giờ cũng không bắt được biểu hiện lạ của cô, mặc dù trong lòng ngờ ngợ chuyện này là do cô làm, nhưng thấy cô điềm tĩnh như vậy, hắn ta không có điểm gì để mà bắt bẻ. Ngược lại là Tào Hâm, cô ta hiểu rõ nhất cái gì dễ cháy, cốc đá thạch anh khuếch tán tinh dầu ấy lại do cô ta bố trí trong nhà, quả thật cô ta cũng có chút đáng nghi. Nhưng nếu xét về lý do làm vậy thì cô ta không có, còn Thích Hảo thì nhiều!

“Nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải dậy sớm có việc.”