CHƯƠNG 15: TRIỆU THIÊN HỦY HỢP TÁC

Tào Hâm căng thẳng hít vào mấy hơi, vừa rồi nghe Thích Hảo hỏi như vậy còn tưởng rằng mình bị lộ. Bấy giờ, cô ta chợt nghĩ nếu Nguyễn Phong Dụng bắt ép Thích Hảo vào sống cùng phòng với hắn ta, vậy chẳng phải bọn họ sẽ có cơ hội tiếp xúc thân mật sao?

Trước kia thì không sao, nhưng bây giờ thì khác rồi…

Tào Hâm nhớ đến thứ cảm giác ấy, đột nhiên phẫn nộ và khó chịu đến thấu xương. Cô ta ép cho bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục xử lý công việc. Cho dù chuyện gì có xảy ra, cô ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình!

Thích Hảo không ăn bữa tối, Nguyễn Phong Dụng không hề ép uổng mà chỉ điềm tĩnh phun ra một câu: “Đừng để đói quá không có sức chống trả, tối nay tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu!”

“Anh dám làm vậy với tôi?”

Cô khẽ gằn giọng, đoạn nhìn hắn với ánh mắt lạnh căm thể hiện sự phản kháng mãnh liệt. Hắn chỉ cười, bàn tay xấu xa vuốt má cô.

“Không có gì mà tôi không dám cả. Nhưng thời gian còn dài, tôi sẽ khiến cô chính miệng thừa nhận tất cả, rằng cô khuất phục Nguyễn Phong Dụng này!”

Những động chạm tuy hời hợt và lướt qua song vẫn làm Thích Hảo cảm thấy ghê đến tận cổ. Cô húp tạm một ngụm cháo rồi liền buông xuống, ôm bụng đi lên lầu, cố ý để cho hắn thấy mình đang không khỏe.

Nguyễn Phong Dụng lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nhanh chóng bảo người dọn dẹp. Lúc hắn vào phòng thì quả nhiên không thấy Thích Hảo đâu, cô thà co ro một mình dưới sàn nhà lạnh lẽo trong căn phòng cũ còn hơn nằm trong chăn ấm nệm êm nhưng lại dính mùi của hắn. Có chút tức giận, hắn bước tới kéo cô dậy một cách thô lỗ.

“Buông ra! Tôi không đi đâu hết!”

“Cô không nghe tôi nói gì sao? Từ bây giờ tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng, miễn cho cô tủi phận, chăn đơn gối chiếc! Cô còn muốn gì nữa?”

“Ghê tởm! Tôi ghê tởm anh!”

Thích Hảo hét toáng lên rồi lùi vào trong góc, ánh mắt ngập tràn căm hận sâu xa. Hắn có thể cảm nhận được sự ghét bỏ ấy, l*иg ngực hắn căng lên vẻ như tức quá nên sắp nổ tung, hắn hít vào mấy hơi rồi nghiến răng nghiến lợi đấm vào ô cửa kính bên cạnh.

“Choang!”

Kính vỡ liểng xiểng rơi đầy đất, Nguyễn Phong Dụng nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, ngay sau đó bèn quay lưng đi.

Thích Hảo đờ đẫn cúi đầu, lúc này nỗi lo trong lòng vơi đi, cô khó khăn thở ra một hơi. Thế nhưng tránh được mùng 1, còn mùng 2 phải tính thế nào? Những ngày sau phải tính ra sao? Hắn đã nhắm đến cơ thể và sự trong sạch của cô, vậy thì nhất định sẽ có một ngày cô bị hắn lôi lên giường mà chà đạp…

Đến nước này, cô chỉ có thể bày ra dáng vẻ chống đối đến cùng, tự giữ lấy mình mà thôi!

Nguyễn Phong Dụng trằn trọc một lúc sau đó trở dậy, hắn mở tủ quần áo của Thích Hảo ra, sờ qua những bộ đồ mà cô đã mặc. Đột nhiên, hắn lục thấy một quyển album có chút ố vàng. Bên trong album là những tấm ảnh của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nụ cười hồn nhiên, trong đôi mắt to là một mảnh ấm áp, trong trẻo. Một cô gái tràn trề hơi thở thanh xuân, bây giờ lại trở nên u tối, mù mịt vì bị hắn giam cầm. Hắn đã từng bước hủy hoại người con gái này.

Làn môi vương chút ý cười nhạt nhẽo, hắn tiếp tục lật giở những tấm ảnh được dán trong album, trong đó dán đầy ảnh gia đình cô. Bất ngờ khựng lại, hắn run run sờ lên hai tấm ảnh cuối, khuôn mặt của em gái hắn với Thích Hảo cùng hiện lên trong ảnh.

Nguyễn Tuyết Mi với dáng điệu tươi tắn, đầy thân thiết tựa đầu vào vai Thích Hảo. Nhìn ảnh thôi cũng biết hai người chơi thân thế nào, trên người còn mặc đồng phục xanh lam giống nhau, ngay cả kiểu tóc cũng cùng một kiểu búi cao trên đầu.

Nghĩ đến cái chết của Tuyết Mi, đáy lòng người anh trai lập tức rỉ máu. Suốt hai năm liên tục đau đáu về sự ra đi của cô, cũng vì thế mà hành hạ Thích Hảo thật nhẫn tâm, song hắn vẫn không thấy nhẹ nhõm chút nào. Phải chăng vì còn vướng mắc nhiều điều?

Hắn không biết, cũng không muốn nghĩ nữa. Ngồi thẩn thơ đến sáng, đến tận khi ban mai chiếu rọi thì hắn mới sực tỉnh, mệt mỏi bước vào nhà tắm. Hôm nay, hắn không ăn sáng mà cứ thế đi làm luôn.

Vừa đến công ty liền nghe thư ký Cận báo cáo tình hình: “Nguyễn tổng, dự án đang bàn bạc dang dở với công ty AH có lẽ sẽ phải dừng lại, bên đó kiên quyết không chịu hợp tác mặc cho tôi đã ra sức thuyết phục!”

Thư ký Cận không biết chuyện Nguyễn Phong Dụng đã đánh gã họ Triệu kia cho nên anh ta vô cùng hoang mang trước quyết định này của đối phương. Thấy sếp chưa nói gì, anh ta sốt ruột lên tiếng: “Vấn đề bây giờ là chúng ta đã tiết lộ một phần của dự án với Giám đốc Triệu, nhưng hợp đồng chưa kí, chúng ta không có cơ sở pháp lý để ràng buộc đối phương. Chẳng may…”

Thư ký Cận không nói nữa, song Nguyễn Phong Dụng thừa hiểu hậu quả của chuyện này sẽ thế nào. Ban đầu, vì dự án này mà hắn bị một đám cổ đông trong công ty xoay như chong chóng, phản đối hắn ta thực hiện độc lập. Do đó mới dẫn đến cơ sự là một vài cổ đông trong số hội đồng Nguyễn gia Quyết thị tự ý đi tìm đối tác, cuối cùng lôi kéo được tên họ Triệu của công ty AH “lên thuyền”. Tuy nội dung kế hoạch chủ chốt nằm trong tay Nguyễn Phong Dụng nhưng đám cổ đông ấy cũng nắm được một phần, sợ công ty AH không đầu tư nữa nên mới nói huỵch toẹt ra. Bọn chúng thật sự quá coi thường tầm quan trọng của việc giữ bí mật kinh doanh, bởi lẽ đã chắc chắn rằng AH sẽ không bỏ qua miếng mồi béo bở này.

Người tính không bằng trời tính, một phút mất kiềm chế, Nguyễn Phong Dụng đã đẩy luôn cả đối tác của mình ra xa.

Sắc mặt hắn sa sầm tới cực điểm, suy nghĩ một lát, hỏi: “Cậu thuyết phục họ Triệu đó thế nào?”

“Tôi đưa ra một loạt đều kiện có lợi cho anh ta, thậm chí còn đồng ý chia sẻ lợi nhuận cao hơn mức ban đầu 5% nhưng anh ta vẫn khăng khăng không chấp nhận. Cuối cùng, anh ta bảo với tôi rằng… tất cả đều do Nguyễn tổng tự mình chuốc lấy!”

Thư ký Cận chần chừ nói xong câu cuối, còn lén liếc trộm hắn ta một phen. Vẻ như đã mơ hồ đoán ra điều gì đó, anh ta nhíu mày không yên.

“Triệu Thiên…”

Nguyễn Phong Dụng híp mắt, con ngươi đen láy toát ra sự nguy hiểm ngầm ngầm. Nếu dự án này không nhanh chóng hoàn thành thì đây chính là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp làm kinh doanh của hắn. Hắn không cho phép điều đó xảy ra!

Đặt cây bút máy xuống bàn, Nguyễn Phong Dụng nghiêm mặt nhìn thư ký Cận: “Hiện tại tiến độ hoàn thành của chúng ta là bao nhiêu?”

“Nếu như ban đầu không có sự can thiệp của đám cổ đông đó thì có lẽ đã sớm giải quyết thành công một bước. Nhưng sau khi bọn họ nhúng tay vào, xuất hiện công ty AH và lộ bí mật thương nghiệp, bây giờ lại thêm cả việc đối phương đột nhiên rút lui, hiện tại, tiến độ chắc chắn sẽ bị kéo chậm rất nhiều. Do đó tôi mới đề nghị tạm dừng.”

“Không thể tạm dừng, bằng mọi giá phải đẩy nhanh tiến độ mới được! Nguyễn gia Quyết thị sẽ không để thua đối thủ của mình, nên nhớ, đó là công sức và chất xám của tôi với toàn bộ nhân viên công ty này!”

Đây là dự án số hai nằm trong số ba dự án quan trọng của năm, vì vậy, bất kì một sai sót nào cũng có thể khiến hắn trắng tay. Một dự án đàm phán từ đầu năm đã thành công, còn lại hai dự án, đều là hai lĩnh vực mới mà hắn mạo hiểm thử nghiệm. Được ăn cả, ngã về không, đó chính là cái giá của hành động liều lĩnh. Muốn tiếp tục phát triển, hắn không còn cách nào khác ngoài việc “đi tắt, đón đầu”!

Để giải quyết tình hình này, hắn quyết định hẹn gặp Triệu Thiên. Đối phương kiêu căng, hống hách không đồng ý, kế tiếp liền bỉ ổi đưa ra điều kiện.

Muốn gặp Triệu Thiên thì phải đưa Thích Hảo theo!

Nguyễn Phong Dụng phát cáu mà bóp chặt điện thoại, bên kia, Triệu Thiên chậm rãi nhắc nhở hắn: “Một người phụ nữ so với công ty bạc tỷ, chọn thế nào anh cũng phải đắn đo sao?”

Hắn nhíu chặt mày khiến mi tâm nhăn thành một đường, trong mắt là sự nhẫn nhịn: “Đổi bằng một người phụ nữ khác thì sao?”

“Ừm… Vậy thì đưa cả hai đến, bên anh vài người, bên tôi vài người, thế là thành đại tiệc rồi!”

Triệu Thiên nói xong lập tức cúp máy, không cho hắn ta cơ hội phản bác. Nghe tiếng tút kéo dài mà hắn điên tiết suýt nữa là đập điện thoại, cũng may thư ký Cận kịp can ngăn.

“Nguyễn tổng, mong anh hãy lấy đại cục làm trọng! Yêu cầu của Triệu Thiên không phải không thể đáp ứng, nếu anh không muốn mất Thích phu nhân, tôi nghĩ chỉ cần tìm một người phụ nữ nóng bỏng và xinh đẹp, tốt nhất là có những đặc điểm giống như những cô bạn gái gần nhất bên cạnh anh ta là được… Triệu Thiên cần cũng là cần gái đẹp mà thôi, anh ta chắc chắn không dám làm càn, trắng trợn cướp vợ Nguyễn tổng! Hơn nữa, bây giờ chúng ta đã không thể rút lui!”