CHƯƠNG 14: TÔI SẼ KHÔNG HÀNH HẠ CÔ THEO CÁCH THỨC CŨ

Mang theo tâm trạng bức bối trở về biệt thự, sắc mặt Nguyễn Phong Dụng lạnh ngắt. Vừa vào đến cửa đã thấy Thích Hảo ngồi đó, hắn toan tiến lại gần, có lẽ muốn tìm kiếm sự an ủi, song cô đột nhiên ngước mắt nhìn hắn, cười khẩy.

“Cô cười cái gì?”

Nguyễn Phong Dụng lạnh giọng chất vấn, đổi lại câu trả lời khiến lòng chùng xuống thậm tệ.

“Anh cũng gϊếŧ người đấy thôi! Anh đã gϊếŧ con của mình!”

“Thích Hảo, đó chỉ là sự cố!” Hắn gằn giọng nói, bắt lấy cằm của cô, hơi siết lại, hắn nhìn vào mắt cô như muốn giải thích, “Lúc đó là Lưu Hân lao đến trước, tôi hoàn toàn không để ý, không ai mong muốn điều này xảy ra cả!”

Không ai mong muốn nhưng nó đã xảy ra rồi…

Người đàn ông ghì chặt cô xuống ghế, đoạn buông giọng cảnh cáo: “Đừng ra vẻ thánh mẫu làm gì, không còn Lưu Hân trong cái nhà này chẳng phải hợp ý cô sao?”

Thích Hảo không còn lời gì để nói, khóe môi kéo lên cao tạo thành nụ cười giễu cợt. Xót thương cho đứa bé kia, song nó không được sinh ra đời có lẽ cũng có cái tốt… Đứa bé sẽ không phải đối mặt với người cha máu lạnh này!

Cô đẩy hắn ra rồi bước lên lầu, Nguyễn Phong Dụng cứ thất thểu như vậy, hắn đứng im, đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. Chính hắn cũng cảm thấy lòng dạ không yên một lúc nào cả, dù đã cố gắng xua tan cảm xúc, ý nghĩ ấy đi, nhưng chẳng thể phủ nhận một sự thật rằng: vì hắn lỡ đẩy Lưu Hân nên cô ta mới sảy thai, mất con!

Giờ đây, hắn thấy tội lỗi trào dâng, vội lái xe đi bệnh viện. Nào ngờ lúc hắn đến, y tá nói Lưu Hân đã rời đi vào chiều nay.

Đây có lẽ là sự hối hận muộn màng đối với đứa bé, nhưng dù là gì đi chăng nữa thì bây giờ đứa bé cũng đã không còn. Hắn biết làm gì chuộc tội? Không! Chẳng thể làm gì cả…

Nguyễn Phong Dụng rời khỏi bệnh viện và về nhà. Hắn có chút rối bời, đứa bé ấy là máu mủ của hắn, một tay hắn khiến nó chết yểu, kì thực, hắn không thấy sợ, không thấy bứt rứt chính là nói dối. Thậm chí hắn ước rằng mình có thể quay ngược thời gian để kiềm lại hành động bồng bột trong lúc say rượu! Trong lòng len lỏi ít tội lỗi nhưng bản thân hắn là người lý trí, qua một lát hắn liền hít sâu mấy hơi, lấy lại tỉnh táo. Tại sao hắn có thể vì vài câu nói của Thích Hảo mà biến mình thành bộ dạng này?

Hắn có lỗi với mẹ con Lưu Hân nhưng không thể để Thích Hảo có cơ hội cười cợt hắn!

Bấy giờ, Tào Hâm đã cho người thu dọn hết đống đồ còn sót lại của Lưu Hân, nhân tình đã bị đá đít khỏi ngôi nhà này, quanh quẩn lại chỉ có cô ta với Thích Hảo. Đã sớm nói với cô ta đừng có mơ mộng hão huyền mà cô ta không nghe, để rồi ngay cả đứa bé cũng không giữ được!

Tiếng động cơ xe vang lên bên tai, Tào Hâm biết là Nguyễn Phong Dụng đã về bèn ra tiếp đón. Mặt hắn hằm hằm, vừa đi vừa hỏi: “Phu nhân đang ở đâu?”

“Đang ở trong phòng ạ, cô ấy đã không ăn một ngày nay.”

“Không ăn? Cô ta lại giở trò tuyệt thực à?”

Hắn đi thẳng lên lầu, vặn tay nắm cửa, không ngoài dự đoán thì cửa đã bị khóa từ bên trong. Hắn lập tức bảo Tào Hâm đưa chìa khóa rồi mở cửa đi vào.

Hắn bước đến giường tìm cô, ngỡ ngàng khi thấy vài viên thuốc rơi vãi trên chiếc chăn bông trắng tinh. Tức thì, một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, hắn lật tung chăn lên, miệng gọi Thích Hảo.

Im ắng một hồi không có tiếng đáp lại, Nguyễn Phong Dụng như phát điên, hắn tìm khắp các ngõ ngách của căn phòng, sau đó phát hiện cô đang nằm trong bồn tắm. Cả cơ thể ngụp sâu trong đó, chỉ có hai cánh tay gầy là vắt lên thành bồn tắm.

Tưởng chừng trái tim đã nhảy lên cổ họng, hắn ta cúi xuống, lôi cô dậy từ trong nước. Thích Hảo bất ngờ bị hắn kéo ra sàn, có chút sững sờ, cô hét lên: “Buông tôi ra! Anh đang làm gì vậy?”

“Tôi mới là người nên hỏi câu đó? Cô định tự tử sao?!”

Nguyễn Phong Dụng nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, hắn xòe lòng bàn tay ra, bên trong là viên thuốc trắng ngấm nước và đang tan dần. Thích Hảo chưa kịp lên tiếng thì hắn bỗng vuốt tóc cô: “Tôi không cho phép cô chết như vậy! Tuyệt đối, cô không được phép ra đi một cách nhẹ nhàng, cô còn chưa trả nợ xong cho nhà họ Nguyễn!”

Thích Hảo không khỏi buồn cười, ngay cả đến sự sống, cái chết mà bản thân cũng không có quyền quyết định… Chỉ là dường như hắn đã hiểu nhầm điều gì đó, cô không có ý định tự tử. Nghĩ bụng, không muốn nói nhiều với hắn, vậy là cô bèn đứng dậy, với lấy khăn tắm, đuổi hắn ra ngoài.

“Đi ra, tôi không chào đón anh!”

“Thích Hảo, đừng giấu tôi mà làm chuyện dại dột, bằng không hậu quả của chuyện này, tôi dám cam đoan cô không gánh nổi!”

Buông một lời cảnh cáo, Nguyễn Phong Dụng liền tức tối đóng sập cửa lại. Hắn liếc mắt quan sát căn phòng, lâu nay cô với hắn luôn sống riêng, chỉ có mỗi khi đưa tình nhân về hắn mới nghênh ngang vào phòng của cô mà càn quấy không khuôn phép.

“Tào Hâm, dọn dẹp lại căn phòng này, sau đó đem toàn bộ đồ đạc sang phòng của tôi!”

Câu nói của hắn khiến cho Thích Hảo phải giật thót mình, cô thay vội quần áo rồi xông ra ngoài. Trước khi hắn rời đi đã kịp giữ hắn lại: “Này, tôi không đồng ý, không ai được động vào đồ đạc của tôi!”

Nguyễn Phong Dụng coi thường ý kiến của cô, nói: “Tôi cần quan tâm cô nghĩ gì sao? Thích Hảo, cô luôn miệng đòi tôi thực hiện nghĩa vụ của một người chồng kia mà, bây giờ tôi sẽ chiều lòng cô…”

Hắn ghé vào lỗ tai cô, phả ra hơi thở nóng bỏng, gian ác: “Yên tâm, tôi sẽ không hành hạ cô theo cách thức cũ, thay vào đó…”

Thích Hảo thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, rồi đột nhiên hắn ôm eo cô, kéo cả người cô xích lại, gần như dán lên người hắn. Hắn khẽ siết eo cô, đủ hiểu dụng ý trong hành động đó là gì. Kế tiếp, hắn chợt hôn xuống má cô, cái vẻ đầy ái muội mà ghê tởm.

Thích Hảo tức đến run rẩy, hai mắt căm phẫn nhìn hắn rời đi. Rất nhanh, Tào Hâm liền mang theo người tiến vào, bọn họ y hệt cỗ máy, mặc kệ sự can ngăn của cô, đến bới móc đồ đạc, chuẩn bị đem đi tất cả những món đồ đó.

Lúc bấy giờ, cô đột nhiên nhớ đến chiếc bật lửa giấu dưới gối, mắt thấy Tào Hâm sắp sửa lật chăn nệm lên cô liền giữ cô ta lại. Cố gắng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta, đánh lạc hướng: “Có phải trước đây cô từng học y? Tôi thấy trong phòng cô có kim tiêm.”

Vừa nhắc đến hai từ “kim tiêm” là vẻ mặt Tào Hâm liền có chút khác thường. Cô ta căng thẳng nhíu mày, giọng đầy tức giận: “Cô vào phòng của tôi sao?”

Thích Hảo sẽ không nói đây là do thím La nhìn thấy rồi kể cho cô, bây giờ cô chỉ muốn di dời sự chú ý của Tào Hâm, vì vậy tùy tiện gật đầu một cái. Nhưng trông Tào Hâm có vẻ chột dạ, cô ta mím nhẹ đôi môi đỏ rực của mình: “Đúng vậy, tôi từng học y, vậy nên chuyện đó là rất bình thường, tốt nhất là cô đừng có đi kể với ai!”

Nói xong, Tào Hâm lúng túng nhìn lại chăn nệm, nghĩ gì đó cô ta dứt khoát bỏ đi. Chỉ chờ có thế, Thích Hảo nhanh chóng thò tay xuống gối giấu bật lửa đi. Thật sự là quá sơ suất, xem ra đối với chiếc bật lửa này cô phải sớm tìm cơ hội để dùng, hoặc là phải vứt nó đi!

Bất giác, trong đầu cô manh nha một ý nghĩ khác, vốn dĩ cô định dùng nó để nổ tung ngôi nhà này, nhưng có vẻ như là bất khả thi. Nếu đã không thể… vậy thì cô có nên tạo thêm rắc rối cho hắn không nhỉ?

Dẫu sao chỉ cần hắn không an ổn là cô thoải mái hơn rồi.

Về phần thím La, sau khi giúp cô chuyển lời đến gia đình mình, cô liền bảo bà cáo bệnh xin nghỉ vài ngày về quê. Lo lắng Tào Hâm lại chướng mắt bà mà làm ra chuyện gì đó, cô chỉ có thể tạm thời để bà tránh đi.

Mà nhà họ Thích khi nhận được tin từ Thích Hảo thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thích Hảo yêu cầu họ hãy cẩn thận với những người xung quanh, đặc biệt là những tên đang lảng vảng gần nhà. Đồng thời cô cũng căn dặn họ thời gian này phải hết sức cảnh giác, sau đó tìm cơ hội đưa cả gia đình âm thầm bay sang nước ngoài!

Suốt hai năm, Thích Hảo không dám để lộ tình hình của bản thân cho cha mẹ biết. Nguyễn Phong Dụng đã vin vào điểm yếu này để kiểm soát cô, biết cô lo cho an nguy của họ, chỉ cần cô phản kháng thì hắn lập tức sẽ dùng hành động cảnh cáo cô, bắt ép cô phải nghe lời. Giống như cái lần đó, khi không chịu nổi sự hành hạ tàn nhẫn của hắn, Thích Hảo đã bất chấp bỏ trốn. Trên đường chạy đi bằng đôi chân trần tướp máu trở về nhà mẹ đẻ, không may, cô đã bị hắn tóm lại. Lúc ấy, hắn chỉ nở nụ cười thản nhiên, đưa cô đến trước cổng nhà họ Thích, bảo cô hãy nhìn xem…

Cô nhớ rõ khoảnh khắc trái tim mình chết lặng khi chứng kiến cảnh một chiếc xe bán tải đâm nát cánh cổng sắt của nhà mình, còn cha cô thì co ro nằm ở bên cạnh, hai tay bảo vệ phần đầu. Ông nằm ngay sát chiếc xe bán tải, một chút nữa thôi là có thể bị bánh xe cán vụn!