CHƯƠNG 12: GẶP GỠ CON TRAI AN TỔNG - AN THƯ DẬT

Sáng hôm sau, trời nhiều sương đến kì lạ. Khắp các ngả đường trắng xóa đến mức đi lại khó khăn.

Lưu Hân tỉnh dậy trong bệnh viện, bụng dưới đau nhói, cô ta hốt hoảng đặt tay lên, thất thểu kêu: “Con ơi! Con của mẹ!”

Cô ta biết con của mình đã không còn nữa! Chính Nguyễn Phong Dụng đã ra tay và hại nó! Nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? Rốt cuộc hắn có chút gì áy náy không?

Lưu Hân ôm mặt nức nở, tuy mục đích của cô ta là trèo cao, làm nữ chủ nhân nhà họ Nguyễn, nhưng khi đứa bé đến, cô chỉ nghĩ phải yêu thương nó thật tốt. Mất nó rồi, Lưu Hân đau không thiết sống!

Thế mà Thích Hảo đã nói đúng! Cô ta không thể trụ được lâu trong ngôi nhà đó! Những năm qua, Thích Hảo đã sống thế nào? Cô ấy đã làm gì để chịu đựng, vượt qua những trận đòn roi từ Nguyễn Phong Dụng? Bản thân cô ta đã được nếm thử trong lúc hoan ái với hắn, tuy không nhiều nhưng đủ để nhớ cả đời!

Lưu Hân muốn gào thét vì nỗi đau mất con nhưng cơ thể quá suy nhược, cô ta gần như không thể tự ngồi dậy. Vừa chịu nỗi đau thể xác vừa chịu nỗi đau tinh thần, tiếng khóc của cô ta kéo dài, bực tức, oán hờn.

“Cạch!”

Thình lình, Lưu Hân giật mình nhìn ra cửa, đập vào mắt là người đàn ông tàn ác đêm qua. Cô ta nén nước mắt, cố nuốt ngược vào trong: “Con của chúng ta…”

Lưu Hân muốn nhìn thấy sự ăn năn, hối lỗi trên gương mặt hắn, muốn nghe hắn động viên, an ủi, nhưng giây phút này hắn lại đến với dáng vẻ vô cảm, xa cách.

Nguyễn Phong Dụng đặt hoa và quả xuống bàn, “Không sao, mất rồi vẫn có thể có đứa khác.”

Hắn nói cứ dễ như mua rau ngoài chợ vậy! Giữa đường đánh rơi thì thôi, mua lại là xong, chẳng có gì to tát cả! Cô ta kêu khóc chính là cô ta không hiểu chuyện, cố tình xé chuyện bé thành chuyện to!

Lưu Hân kéo chăn, thút thít khiến Nguyễn Phong Dụng tức giận: “Đừng có thái độ với tôi kiểu đấy!”

Hắn rút mấy tờ ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn, để lên đầu giường Lưu Hân. Nghía mắt nhìn, Lưu Hân sửng sốt, liền nghe hắn trầm trầm giọng: “Xin lỗi, cô hãy cầm số tiền này rời đi thật xa, đừng bao giờ quay lại đây!”

Lời xin lỗi không có cảm giác chân thành, câu nói không có một chút hối hận, hắn ta đang tâm sao? Hắn đến cốt chỉ để đuổi cô ta đi, không hề bày tỏ chút cảm xúc gì, nhanh đến nỗi khiến cô ta cảm thấy hắn rất ác nghiệt!

Mặt Lưu Hân đầm đìa nước mắt, lúc khóc xong, người đã đi mất từ lâu…

Sau khi Nguyễn Phong Dụng rời khỏi bệnh viện thì hắn liền đến công ty. Nguyễn gia Quyết thị là công ty hai đời nhà họ Nguyễn, bao nhiêu năm qua đã gầy dựng được không ít tiếng tăm, tất nhiên đi kèm với đó là tai tiếng.

Bước vào cửa lớn công ty, hắn tự bảo rằng: hắn đã đền bù cho Lưu Hân rồi, đứa con đó chết yểu là do mệnh số, hắn… chỉ là vô tình mà thôi! Hắn có áy náy, nhưng hắn không thể để sự áy náy, tội lỗi ấy bao trùm lên chính mình.

Các nhân viên vừa gặp hắn lập tức cúi gập người chào hỏi, hình tượng của hắn ở công ty vẫn khá tốt, được nhiều cô nhân viên nữ để ý. Có điều hắn chẳng mảy may đặt ai vào mắt, lạnh lùng đi đường của mình.

Thư ký Cận báo cáo tình hình với hắn: “Nguyễn tổng, vào 11 giờ trưa nay, anh có hẹn với con trai của An tổng, là một bác sĩ khoa ngoại đã học tập, làm việc bên nước ngoài nhiều năm, nghe nói vừa mới về nước. Sau đó, buổi chiều anh sẽ đi đánh golf với anh ta.”

“Lịch trình cả ngày hôm nay của tôi đều là dành cho người đó?” Nguyễn Phong Dụng bực bội nhíu mày, thắc mắc không biết rốt cuộc tên bác sĩ đó mặt mũi thế nào. Nhưng là con trai An tổng, hắn vẫn phải đối đãi cho thật tốt! Có một hạng mục quan trọng sắp tới Nguyễn gia Quyết thị cần sự giúp đỡ của họ!

Như đã hẹn, đúng 11 giờ là Nguyễn Phong Dụng đã có mặt tại nhà hàng năm sao số một thành phố. Hắn ta đã chờ 5 phút nhưng thế quái nào người cần đến lại chưa đến, cớ là vì sao chứ? Lâu nay, chỉ có hắn khiến người khác phải chờ đợi, làm gì có chuyện hắn đi chờ đợi người khác!

Đáy lòng Nguyễn Phong Dụng vốn đã khó chịu nay vì chuyện này lại càng bực dọc. Lúc hắn ta dùng hết sức nhẫn nại, sắp bộc phát thì rốt cuộc thư ký Cận cũng báo rằng con trai An tổng đã tới. Cùng lúc đó, hắn cũng đã thấy bóng người khí chất phía xa.

Dáng dấp cao lớn hơn người, mặt mũi ưa nhìn, đẹp trai, toát ra vẻ ôn nhu trời sinh. Đôi mắt sâu hút, có màu nâu nhạt tựa như màu gỗ, bên trong đó là một mảng trầm lặng, hơn nữa môi cũng rất đẹp, nhẹ nhàng nhếch lên cao, duy trì vẻ vô hại, luôn cho người khác cảm giác bản thân là người đơn thuần, ngay thẳng…

Người này rất quen mắt… là người trong quán bar tối hôm qua - chủ nhân câu chuyện tình yêu bi lụy kia sao?

Chắc hẳn là không nhầm được, hắn có chút không ngờ đây lại là con trai An tổng!

Đến khi An Thư Dật đứng trước mặt, sau đó cất giọng bằng bằng như nước thì hắn mới sực lấy lại lý trí.

“Anh chờ tôi đã lâu chưa?”

“Cũng không lâu lắm.”

Ngữ khí của Nguyễn Phong Dụng chứa một sự ẩn nhẫn nhất định, chực vươn tay lên, hắn định bắt tay đối tác như vẫn thường làm.

Có điều, An Thư Dật trực tiếp bỏ qua cái bắt tay đó, ngồi xuống vô cùng tự nhiên. Anh hất nhẹ cằm, nở nụ cười vô tư: “Anh cũng mau ngồi xuống đi.”

Tình huống này giống như An Thư Dật là chủ, còn hắn ta mới là khách.

Vừa ngồi xuống, An Thư Dật liền tỏ ra nhàn nhã lật menu rồi gọi phục vụ: “Cho tôi những món này, nhớ làm nhiều cay một chút.”

Chợt nhìn qua Nguyễn Phong Dụng, thấy sắc mặt hắn không được tốt bèn cười xởi lởi: “Nguyễn tổng, anh thích món gì thì hãy cứ gọi. Chúng ta còn phải bàn chuyện dài dài, nên đặt thoải mái lên đầu.”

Nguyễn Phong Dụng cảm thấy tự giễu, người trước mắt cùng lắm chỉ mới 24, 25 tuổi, có khi còn nhỏ tuổi hơn cả hắn. Vậy mà người này lại không khách sáo với hắn chút nào! Khá khen… Hắn ta cắn răng, ánh mắt thâm trầm nhưng khẽ lắc đầu.

An Thư Dật đưa mắt nhìn ra ngoài, thành phố xa hoa thu gọn trong đôi đồng tử sáng sủa, “Ở nước ngoài đã lâu, bây giờ trở về bỗng dưng thấy lạ lẫm quá! Không biết Nguyễn tổng có thấy vậy không? Tôi phát hiện con người ở nơi này nhiều thêm ít người xấu xa, tăng thêm ít số phần tử biếи ŧɦái, làm tôi cũng ngại ra ngoài! Sợ không cẩn thận có ngày lại bị bắt nhốt thì hỏng!”

“Trên đời làm gì có người nào dám bắt cóc con trai An tổng! Anh cứ nói đùa!” Nguyễn Phong Dụng cười rộ lên, nắc nẻ, nhưng mắt thì lạnh buốt. Rồi hắn nghiêng đầu nhìn nét cười thuần hậu của người đối diện, không khỏi suy nghĩ.

An Thư Dật gật gật đầu: “Nguyễn tổng nói có lý!”

“Quên chưa giới thiệu, tôi tên là An Thư Dật, Nguyễn tổng gọi tôi như vậy là được! Tôi biết cha tôi nổi tiếng, nhưng không cần thiết một câu, hai câu đều là con trai An tổng, tôi rất ngại!”

“Anh An, không biết chúng ta từng gặp nhau chưa? Tôi cảm thấy tên của anh có chút quen…” Đây là câu hỏi Nguyễn Phong Dụng đưa ra sau một hồi suy tư, nghĩ ngợi, không bàn đến chuyện gặp ở quán bar hôm qua mà là từng quen trước đó. Cái tên này đối với anh ta thực sự quen tai, không biết nghe ở đâu rồi?

“Vậy sao?” An Thư Dật nhướng mày đầy thích thú, “Chắc do tên của tôi đại trà!”

Ở thành phố này có mấy người họ An, lại có mấy người tên An Thư Dật?

Nguyễn Phong Dụng im lặng, mũi bỗng nhiên ngửi được mùi cay nồng nặc, hắn không nhịn được hắt xì một hơi.

Hắn day hai cánh mũi rồi xin lỗi An Thư Dật, liếc mắt nhìn những món ăn trên bàn mà trong lòng như lặng đi. Hắn vốn không ăn được cay, mỗi lần nếu chỉ cần ăn phải món gì hơi cay một chút là sẽ bị ngứa. Do đó, người hầu trong nhà cũng chưa bao giờ làm món gì có ớt hay gia vị hắc, quá nồng.

“Tôi ở nước ngoài, quanh năm ăn đồ Tây, thật lòng là cũng đã chán. Nguyễn tổng không ngại tôi gọi những món này chứ?”

An Thư Dật cầm đũa, chủ động gắp cho Nguyễn Phong Dụng một miếng vịt quay da giòn, bên ngoài có phủ bột ớt. Mặt hắn ta biến sắc, tuy nhiên không biểu hiện ra điều gì bất thường.

Thấy hắn chần chừ, An Thư Dật liền bóng gió nói: “Hạng mục mới của các anh liên quan đến y tế đúng không? Chẳng trách ba tôi lại giao cho tôi phụ trách. Tôi chỉ là bác sĩ, nào có biết gì về chuyện này đâu? Có lẽ phải nhờ Nguyễn tổng chỉ giáo…”

Dứt lời, anh vẫn cười mỉm vô hại, bắt đầu tự nhiên dùng bữa.

Nguyễn Phong Dụng nằm lòng quy tắc trên bàn ăn, khi đối phương đã gắp cho mình, nếu không ăn thì chính là bất lịch sự. Nhưng hắn ta xưa nay chưa từng làm theo quy tắc, mặc kệ An Thư Dật là ai, hắn vẫn ngồi yên không động đậy. Hắn vốn là người luôn luôn đề cao bản thân hơn bất kì ai, cho nên dĩ nhiên sẽ chẳng để mình chịu thiệt.

Bữa cơm kết thúc khi trên bàn vẫn còn nhiều món, An Thư Dật chậm rãi, tỉ mỉ lau từng ngón tay.

“Nguyễn tổng, anh ăn ít quá!”

Nguyễn Phong Dụng lái sang vấn đề khác: “Bây giờ chúng ta di chuyển đến sân golf chứ?”

“Được thôi, anh có chỗ nào muốn giới thiệu không?”

Ở Thành Châu có một câu lạc bộ golf vô cùng nổi tiếng, nghe đâu là sản nghiệp dưới tay nhà họ Nguyễn. Tất nhiên Nguyễn Phong Dụng sẽ dẫn An Thư Dật tới đây chứ chẳng phải nơi nào khác trong thành phố này.