CHƯƠNG 13: CHƯỚNG MẮT LẪN NHAU

Sân golf này rộng lớn và sang trọng, ngoảnh mặt là thấy một màu xanh ngát, một bên là mặt hồ yên ả, tĩnh lặng. Không khí trong lành, thư thả thu hút nhiều người yêu thích môn thể thao này tới để trải nghiệm.

Sau khi thay đồ, hai người đàn ông cầm gậy golf bước ra sân. Mỗi người một vẻ, dường như chẳng ai là thua kém ai.

An Thư Dật cao lớn, lại gầy, ánh mắt lúc nào cũng sáng, mang lại cho người ta cảm giác đặc biệt dễ chịu. Còn Nguyễn Phong Dụng thì luôn mang dáng vẻ thâm trầm, kiểu cách đứng tuổi, ngược lại với An Thư Dật.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, An Thư Dật nhếch khóe môi cười. Thế rồi anh quay mặt nhìn Nguyễn Phong Dụng: “Nguyễn tổng, sân golf này đáng giá bao nhiêu?”

“Ồ, anh An có hứng thú sao? Tiếc là tôi đây không bán.”

Nguyễn Phong Dụng vừa đáp vừa nhẹ nhàng lau gậy golf, đổi lại cái lắc đầu tiếc nuối của An Thư Dật.

“Đúng là tiếc thật, nếu anh bán thì tôi sẽ không ngần ngại mua nó.”

Lại lần nữa, An Thư Dật nhếch lên nụ cười mỉm xấu xa, chỉ là Nguyễn Phong Dụng không thấy. Anh lau gậy golf một cách tỉ mỉ, đối với anh, bất cứ thứ gì trên đời cũng đáng được trân trọng, ngoại trừ những thứ tà ma ác nghiệt, dơ bẩn.

Anh nhắm chuẩn bóng rồi thực hiện cú đánh đẹp mắt, quả bóng nhỏ nhắn bay lên không trung một cách nhẹ tênh, chuẩn xác rơi trúng vào lỗ. Đánh xong liền đến lượt Nguyễn Phong Dụng, động tác của hắn dứt khoát mà có gì đó hơi thô bạo.

Hai người không đánh golf lâu mà chỉ chơi màn mở đầu, trong quá trình đó tuyệt nhiên không hề lên tiếng nói chuyện.

An Thư Dật ngồi xuống nắn bóp từng ngón tay tinh tế, thon dài, nhìn Nguyễn Phong Dụng chơi đến mức đổ mồ hôi. Trông hắn ta vẻ như đang có tâm sự cho nên mới mượn việc này giải tỏa.

15 phút sau, Nguyễn Phong Dụng trở về chỗ ngồi, uống hết nửa chai nước khoáng. An Thư Dật cười nói: “Nguyễn tổng có chuyện gì sao? Tôi thấy tâm trạng anh không được tốt.”

“Không có gì, chút chuyện nhà thôi.”

Hắn lên tiếng phủ nhận rồi bỗng nhớ tới câu chuyện đêm qua: “Anh An, anh biết tôi nghe được gì về anh không?”

An Thư Dật nhướng mày tỏ vẻ mình rất muốn nghe.

“Chuyện tình của anh không được tốt lắm thì phải…”

“Không ngờ anh cũng quan tâm đến những chuyện này. Tôi chỉ hận tên khốn đã mang cô gái tôi yêu đi mất mà thôi, anh biết không, gã đó còn khiến cô ấy đau khổ nữa chứ!”

Ánh mắt An Thư Dật trở nên xa xăm, nhìn thẳng vào Nguyễn Phong Dụng, trong đó thực sự dâng lên oán hờn khó tả. Hắn ta có thể cảm nhận được mức độ kịch liệt trong giọng điệu của người đàn ông trước mắt, nhưng có chút khó chịu khi anh nhìn mình thế này. Hắn có phải người đã cướp cô gái của anh ta đâu?

Qua một lát, hắn nghe An Thư Dật hỏi: “Đối với những kẻ đó, anh thấy hắn nên có kết cục thế nào?”

“Kẻ đó đúng là chán sống nên mới bắt nạt người phụ nữ của An Thư Dật!” Nguyễn Phong Dụng nửa cười nửa không, sau câu nói này, hắn thấy ánh mắt của An Thư Dật dịu đi đôi chút. Lập tức, hắn tiếp tục bàn vào chủ đề chính, không muốn phí thêm thời gian.

Lúc này, An Thư Dật nhìn hắn như nhìn một con rối, chờ hắn chủ động xoay quanh mình vì hạng mục kia.

“Anh An, cha anh có nói với anh về hạng mục hai bên định hợp tác chưa?”

“Có nói qua rồi, anh thấy sao?”

“Bởi vì Nguyễn gia Quyết thị chuẩn bị lấn sân sang mảng y tế, mà nhà họ An vốn có kinh nghiệm thực chiến nhiều năm trên lĩnh vực này, cho nên tôi mới đề nghị hai nhà hợp tác cùng phát triển sản phẩm mới. Không biết anh An đây cảm thấy đề nghị của tôi đã hợp lý chưa?”

Nguyễn Phong Dụng trực tiếp đẩy vấn đề qua cho An Thư Dật, muốn thăm dò xem suy nghĩ của đối phương thế nào.

“Nguyễn tổng, như anh nói, nhiều đời nhà họ An đã kinh doanh trên lĩnh vực này, anh nghĩ chúng tôi sẽ chịu chia sẻ tài nguyên với một doanh nghiệp khác sao?” An Thư Dật liếc nhìn hắn ta bằng nửa con mắt, mở miệng không chút khách khí.

Hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì, đây là tâm lý chung của người làm kinh doanh, bất kì ai cũng không muốn tài nguyên, vốn liếng của mình bị bên khác cạnh tranh, giành mất. Nhà họ An cũng vậy thôi.

Từ nhiều đời, nhà họ An đã có nhiều bác sĩ kì cựu trong ngành, sau vì mục tiêu phát triển kinh tế mới bắt đầu lấn sân, mở rộng sang ngành kinh doanh y tế, những thiết bị từ cơ bản đến tối tân phục vụ trong bệnh viện, hay thậm chí là chi giả họ cũng có làm. Nhờ kinh nghiệm, kiến thức sẵn có, thêm tài sản bốn bên nội ngoại, họ hàng góp vào, trải qua gian lao, từ đó dần gầy dựng lên cơ nghiệp hôm nay.

Để đạt được sự sung túc cũng như quyền lực bây giờ, không phải là không kinh qua sóng gió mà đã dễ dàng có được. An Thư Dật phản ứng như vậy hoàn toàn dễ hiểu.

Vốn biết vụ này không dễ thương lượng nên Nguyễn Phong Dụng vẫn rất từ tốn: “Điều anh nói tôi đã cân nhắc, nhưng Nguyễn gia Quyết thị không như những doanh nghiệp bình thường khác. Anh biết phương châm của chúng tôi là gì không? Là đột phá - vươn lên, cho nên, tôi có thể cam đoan với anh rằng hạng mục này rất có tính ứng dụng và thiết thực.”

An Thư Dật điềm tĩnh lắc đầu: “Anh nói sai rồi, hạng mục nào mà chẳng có tính ứng dụng, thiết thực, không chỉ riêng công ty anh. Anh nên cho tôi biết, sản phẩm của anh có gì đáng để chúng tôi hợp tác đầu tư.”

Anh chính là khéo léo bắt bẻ hắn ta như vậy, khiến hắn khó chịu nhưng cũng không dám tức giận.

Nguyễn Phong Dụng vẫy gọi thư ký Cận, anh ta nhanh nhẹn mang bản kế hoạch phát triển sản phẩm tới. Hắn lật ra rồi đưa cho An Thư Dật.

“Anh thử đọc xem.”

“Dạo này tôi hơi đau mắt…”

An Thư Dật đúng là làm khó Nguyễn Phong Dụng đủ đường, tuy chỉ là vài chiêu vặt vãnh nhưng cũng khiến hắn ta tức chết. Ngày hôm nay, mục đích của anh vốn dĩ chẳng lớn lao gì, chỉ muốn thấy hắn nhịn nhục mà thôi.

Mặt Nguyễn Phong Dụng căng lại, hắn híp mắt rồi cúi đầu nói về bản kế hoạch.

“Sản phẩm mà chúng tôi muốn hợp tác với bên anh là giường bệnh có chức năng giúp người bệnh được thư giãn, giảm nhức, giảm đau, dễ dàng đi vào giấc ngủ. Kĩ thuật bên tôi đã có khung sườn, tiếp theo chỉ cần hoàn thành những phần còn lại, mà những phần đó, nhà họ An chính là cao thủ trong nghề.”

An Thư Dật lắng nghe song trông như đang lơ đãng, anh khẽ thở dài nhìn sắc trời chiều. Anh bình thản nói: “Tôi sẽ suy nghĩ rồi bàn bạc lại, Nguyễn tổng có sẵn lòng chờ đợi không?”

“Tất nhiên tôi rất sẵn lòng!”

Để đi đến kí kết hợp tác, hai bên cần phải bàn bạc nhiều, đây không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể xong thế nên hắn ta cũng không vội vàng.

Hắn có cảm giác những lời lẽ của An Thư Dật hôm nay mơ hồ mang theo gai góc, nhưng muốn tức giận với anh thì lại không được. Cái kiểu nói chuyện vừa đấm vừa xoa, câu trước đâm chọt, câu sau tôn trọng khiến hắn ta thật chán ghét! Hơn nữa, vừa nhìn thấy An Thư Dật là hắn đã sinh ra một cảm giác địch ý khó nói.

Tóm lại là hai bên đều có cảm giác chướng mắt nhau, chỉ là không nói ra thôi.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Nguyễn Phong Dụng cũng trả đũa bằng việc lấy lý do bận mà không tiễn An Thư Dật về. Hắn luôn ngông cuồng như vậy, giống như chẳng sợ gì cả.

Vừa lên xe, An Thư Dật liền buông xuống cái vẻ vô hại của mình. Anh hướng mắt về phía sân golf, hơi cười, cảm giác hận thù cay đắng dấy lên tận tim và não.

Người đàn ông đối xử tệ bạc với cô lại là người mà cô từng yêu mến, tin tưởng. Sau bao nhiêu năm, hắn vẫn chẳng hề thay đổi, tính cách luôn luôn ngông nghênh, giả tạo, rõ ràng là một con sói ác độc, ngạo mạn nhưng lại dùng vẻ ấm áp đánh lừa cô gái của anh…

Năm ấy, dường như chỉ có anh là nhìn thấu bản chất hắn ta!

An Thư Dật lái xe về tổng công ty, nói chuyện với cha anh là ông An Hữu. Ông không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là một thương nhân tài năng, trên người lúc nào cũng toát ra khí chất cương trực, khảng khái.

Vừa thấy anh, An Hữu liền cười niềm nở: “Hôm nay bàn bạc thế nào? Nguyễn Phong Dụng tiếp đãi con cẩn thận chứ?”

“Ba biết con thấy gì ở hắn không?”

An Thư Dật ngồi xuống ghế, bộ dạng có chút lười biếng, đoạn gác tay lên mặt bàn.

“Ta biết, ta hiểu mà…” An Hữu cố gắng dùng lời nói an ủi con trai.

“Lúc nhìn thấy hắn, con chỉ muốn lột lớp da mặt của hắn ra, mổ xẻ trái tim hắn xem trong đó chất chứa bao nhiêu đê hèn, bẩn thỉu!”

An Thư Dật gằn giọng nói, đôi mắt nâu nhìn thì dịu dàng nhưng lại ánh lên vẻ rất quyết liệt, như đang đay nghiến vào chính những tội lỗi to lớn mà hắn ta gây nên. Mỗi giây mỗi phút đối diện với hắn, anh đều ghê tởm song vẫn gượng dằn lòng xuống, kiềm chế để không lao lên, một cước đưa hắn ta xuống địa ngục.

An Hữu thở dài thườn thượt, vẻ mặt đau lòng: “Dật, con nhất định phải bình tĩnh!”

Khựng lại vài giây rồi ông nói tiếp: “Ba có thể giúp gì được cho con?”

An Thư Dật nghiêng đầu, nghĩ đến đoạn video mà cấp dưới đưa cho, không khỏi cười lạnh.

“Ba giúp con âm thầm lùa gã họ Triệu của công ty AH để hắn về công ty con của mình. Chuyện này tuyệt đối phải làm bí mật!”

Dựa vào đoạn video quay được trong cuộc hẹn gặp đồi tệ của đám thiếu gia nhà giàu, An Thư Dật không chỉ được nhìn thấy dáng vẻ của Thích Hảo - cô gái anh thầm nhớ nhung nhiều năm mà còn chợt phát hiện ra xích mích của Nguyễn Phong Dụng với gã họ Triệu. Hắn đánh họ Triệu vài nhát, ắn hẳn họ Triệu kia cũng không định tiếp tục hợp tác với hắn. Nhưng cần một liều mạnh hơn khiến Nguyễn Phong Dụng mất trắng trong dự án đó!