CHƯƠNG 11: ĐẨY NGÃ NHÂN TÌNH - NHÂN TÌNH MẤT CON

Kể qua kể lại, cuối cùng, một người tò mò hỏi cô gái kể chuyện: “Tại sao cô lại biết những chuyện về anh ta?”

“Đương nhiên là gia đình tôi có quen biết với gia đình anh ấy rồi, tôi cũng là được nghe kể lại thôi. Không ngờ hôm nay tình cờ gặp tại đây, một phút hứng chí, muốn kể cho mọi người nghe…”

Nguyễn Phong Dụng rời mắt nhìn về phía các cô gái liên tục chỉ trỏ thì thấy chủ nhân câu chuyện chính là một người đàn ông mặc đồ màu trắng, toát ra khí chất thư sinh, mềm mỏng, ôn hòa. Hắn bất giác híp mắt, nhìn kĩ, nhận thấy khuôn mặt anh ta rất mềm mại mà điển trai, thỉnh thoảng lại thấy anh ta cười, nụ cười đẹp đẽ, thuần túy…

Người đàn ông đó nổi bật trong đám đông khiến hắn vừa nhìn liền nhận ra ngay.

Vài phút sau, hắn bèn thu hồi tầm mắt, tiếp tục chìm đắm trong men rượu. Vốn dĩ hắn cũng là người có diện mạo, có khí chất, cho nên việc hắn ngồi đó một mình thu hút không ít “ong bướm”, chỉ là hôm nay hắn chẳng có tâm trạng hưởng thụ, người nào lởn vởn xung quanh lập tức sẽ bị hắn đuổi đi ngay.



Gần 1 giờ sáng, trời đã về đêm, vì quá khát nước nên Thích Hảo bèn rời khỏi phòng, tự nhủ sẽ đi thật nhanh rồi về. Thế nhưng khi cô bước lên cầu thang thì liền vô tình chạm mặt Lưu Hân, cô ta ôm bụng, hai người vốn xích mích nên cô định cứ thế lướt qua, có điều vẫn không nhịn được nhắc nhở.

“Nếu muốn giữ cái thai thì đừng cho tên khốn kia làm chuyện đó nữa! Cô biết anh ta rất bạo lực mà!”

“Không cần cô nhắc, tôi tự biết!” Lưu Hân tỏ ra cứng đầu không muốn nghe.

Thích Hảo nhún vai không nói nữa, đột nhiên, có tiếng bước chân vọng tới. Hình như Nguyễn Phong Dụng đã về, vì vậy, cô vội vã muốn quay về phòng ngay lập tức.

Lưu Hân bắt lấy tay cô, thể hiện sự ghen tuông rõ rệt: “Tại sao Dụng lại không chịu ly hôn với cô? Hay là cô chủ động nói với anh ấy, tôi sẽ giúp cô được không?”

Tiếng bước chân ngày càng gần, Thích Hảo gấp gáp, nhưng người phụ nữ này cứ giữ chặt cô. Hiện cô ta đang mang bầu, nếu đẩy cô ta ra thì cũng không được.

Thích Hảo cậy ngón tay đang siết chặt của Lưu Hân: “Buông tôi ra rồi từ từ nói!”

“Cô đồng ý với tôi đã! Cô không thích Dụng đúng không? Vậy thì hãy nhường cho tôi, ly hôn với anh ấy đi!”

“Nhờ” sự bám riết của Lưu Hân mà Thích Hảo không kịp vào phòng. Nguyễn Phong Dụng xuất hiện trước mặt hai người, hắn mang theo thân thể nồng mùi rượu, vừa trông thấy cô liền vồ đến như là sói.

Thích Hảo nhanh nhẹn tránh ra, nhưng chính điều này lại chọc tức hắn ta, lập tức lôi cô ra đánh. Một cái tát đau điếng rơi xuống mặt, khiến cô phải đờ đẫn mất vài giây.

Lưu Hân chứng kiến, cô ta kinh ngạc không thôi, thả tay Thích Hảo ra, mở to mắt. Cô ta từng nghe nhiều lời đồn về cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Phong Dụng và Thích Hảo, có tốt, có xấu, nhưng không để ý lắm, giờ đây mắt thấy tai nghe cô ta mới rõ. Quả thật Nguyễn Phong Dụng đối với Thích Hảo bạo lực không phải dạng vừa, nhưng không hiểu sao rất nhiều lúc, cô ta vẫn nhìn ra hắn có tình cảm với người vợ này.

Tuy cô ta muốn thay thế Thích Hảo, nhưng không phải loại bất chấp thủ đoạn đến mức đánh mất nhân tính, ảnh hưởng tính mạng người khác.

Nhìn cô bị đánh, Lưu Hân chần chừ, song vẫn quyết định không tiến lên. Cô ta còn đang mang thai.

Bên này cô ta đang bận suy nghĩ thì bên kia hai người đã giằng co vô cùng kịch liệt. Thích Hảo không muốn bị hắn đánh trong lúc hắn không tỉnh táo, đẩy hắn ra. Bỗng, cô nghe miệng hắn lẩm bẩm: “Thi Thi… anh xin lỗi… anh xin lỗi…”

Lại là người phụ nữ đó!

Có vẻ hắn ta đang nhầm Thích Hảo thành Thi Thi. Vừa mới đánh cô xong lại nhầm ngay được, xem ra tình yêu của hắn cũng chẳng sâu sắc là mấy.

“Thi Thi là ai?”

Nghe Nguyễn Phong Dụng nhắc đến tên người phụ nữ khác, Lưu Hân liền nóng nảy, đinh ninh anh đã có cô khác bên ngoài. Dẫu biết đàn ông là lăng nhăng, là trăng hoa, nhưng cô ta đã mang thai, hắn còn không hài lòng ở điểm nào? Một Thích Hảo thì thôi, tòi đâu ra một Thi Thi nữa?

Vì thế, Lưu Hân tiến lên một bước muốn chất vấn rõ ràng.

Thích Hảo đang cố vùng vẫy thoát khỏi Nguyễn Phong Dụng vẫn không quên liếc nhìn Lưu Hân, thấy cô ta đến gần bèn cáu gắt lên: “Cô về phòng đi!”

Cô biết hắn ta khi say ngoan cố và điên đến nhường nào, Lưu Hân mà chọc vào hắn lúc này thì thật không phải.

Thích Hảo vừa dứt lời, Nguyễn Phong Dụng bỗng cười lên không ngớt.

“Cô là Thích Hảo… không phải Thi Thi! Trả Thi Thi lại cho tôi!”

Cô hít mấy hơi, vung tay tát mạnh vào gò má hắn. Âm thanh giòn giã vang khắp các ngõ ngách của ngôi nhà. Nguyễn Phong Dụng tỉnh táo hơn không ít, thoáng sững sờ, hắn phát rồ lao tới, cười khà khà áp khuôn mặt lên cổ cô.

Rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu người đàn ông này nảy sinh ham muốn với cô mà không đơn thuần chỉ là bạo lực? Thích Hảo khϊếp sợ, hét khản cả cổ, trong lúc hoảng loạn liền đẩy mạnh hắn!

Lúc này, Nguyễn Phong Dụng đã bám được vào thành cầu thang, trong bóng tối cũng có thể cảm nhận được hơi thở tức giận của hắn.

Nhưng Lưu Hân lại chọn không đúng lúc, cô ta giữ tay Nguyễn Phong Dụng để hỏi hắn rằng Thi Thi là ai, nhưng bất ngờ, hắn thô bạo hất tay cô ta ra.

Không ai biết một cái hất tay này lại khiến Lưu Hân đứng không vững, ngả ngửa rồi lăn xuống cầu thang xoắn trăm bậc.

Có những âm thanh rùng rợn đến không ngờ, như âm thanh Lưu Hân lăn xuống cầu thang lúc này.

Sống lưng Thích Hảo lạnh ngắt, cô ngây người nhìn xuống dưới, nơi ấy tối om như vực sâu vạn trượng. Cô vội lấy lại tinh thần, run rẩy bật đèn, chạy xuống đó xem.

Dưới hai chân Lưu Hân là một vũng máu, cô ta gần như bất tỉnh, nhưng vẫn cố gắng thều thào cầu cứu Thích Hảo.

“Cứu… xin hãy cứu lấy con tôi…”

Thích Hảo che miệng không dám tin, mặc kệ trước đó Lưu Hân từng hãm hại mình, cô vẫn run run bấm điện thoại gọi cấp cứu, sau đó nhìn lên trên. Nguyễn Phong Dụng vẫn đứng đó, mặt không biến sắc, mãi một lúc sau mới xuống.

Thích Hảo nhếch môi cười lạnh: “Anh gϊếŧ con mình rồi! Ngay cả một đứa trẻ mà anh cũng không tha!”

“Cô câm miệng! Tôi không gϊếŧ nó, là Lưu Hân tự chuốc lấy!” Hắn lập tức phản bác, giọng cao vống.

“Tim anh làm bằng đá sao mà không có lòng xót thương… Đó là con anh…”

Thích Hảo đau lòng thay, hận hơn cả là vì hắn quá tàn nhẫn. Đứng trước đứa con chưa hoàn toàn thành hình mà đã biến mất, vậy mà hắn có thể thản nhiên thốt ra những lời như vậy. Không còn từ gì hình dung nổi sự độc ác của hắn nữa rồi!

Nguyễn Phong Dụng không muốn ở lại nhìn tình cảnh này, lúc hắn ta quay đi, gương mặt liền thất sắc tái nhợt. Hắn không muốn nhìn, không muốn thừa nhận tội lỗi mà mình gây ra.

Đời nào Nguyễn Phong Dụng lại có lỗi chứ!

Hắn cứ tự nhủ như vậy, nhưng rồi trằn trọc trên giường, nghe tiếng xe cấp cứu đến và đi, thâm tâm nguội ngắt. Hắn đưa bàn tay của mình lên, bóng trăng soi chiếu hai bàn tay tội ác, hắn thấy trong lòng hoảng loạn, thấy sao mà tội lỗi quá! Nhưng hắn cố gạt cái tội lỗi mơ hồ trong thâm tâm đi, hắn ta luôn luôn đúng mà, trước giờ chưa từng mắc sai lầm nào…

Lưu Hân bị như vậy là do cô ta dính lấy hắn lúc hắn đang không tỉnh táo, hắn không hề có ý muốn đẩy người nhân tình này, rồi khiến cô ta sảy thai, mất con! Đó cũng là con của hắn, sao hắn có thể cố ý đẩy cô ta được!

Đúng vậy, hắn không cố ý, chuyện này chỉ là sự cố!

Nguyễn Phong Dụng nhủ với linh hồn như vậy, tâm não hắn bồn chồn trong đêm.

Thích Hảo không theo Lưu Hân đến bệnh viện được, bởi ngay khi cô bước ra khỏi cửa thì đã có vệ sĩ chặn cô lại. Cô nghiêm mặt quát: “Tránh ra!”

Vệ sĩ cúi mặt đáp: “Xin lỗi phu nhân, chúng tôi chỉ làm theo lệnh!”

“Lệnh? Các người suốt ngày chỉ biết làm theo lệnh! Nguyễn Phong Dụng là ông trời chắc?”

Trả lời cô là tiếng im thin thít của vệ sĩ, gã nín thở. Thích Hảo nói không hề sai, đối với lũ tay chân như bọn họ thì ai trả lương cho họ người đó chính là ông trời.

Nhìn đám người chỉ biết máy móc phục tùng trước mặt, Thích Hảo nghiến răng nghiến lợi trở lại phòng. Cô tẩy rửa lại cơ thể, đặc biệt là cổ, nơi đã bị hắn ta cố chạm vào!