Chương 19: Ám vệ hoàng gia bản con nít

Hoàng đế nghe được tiếng lòng của Bối Tịnh Sơ, không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Nếu thật là nhân tài hiếm có, thế thì có giá trị bồi dưỡng.

Mới vừa cảm thán tâm tính con gái mình ổn trọng, lại nghe:

【 Hơn nữa nam chính cực kỳ đẹp trai a a a! ** có viết là người mà nữ tử kinh thành đều muốn gả! Mỹ nhân chính là báu vật của thế gian! Bớt đi một người cũng là tổn thất to lớn! 】

Hoàng đế: “……”

Ông cảm thấy di truyền của mình có vấn đề, ông rõ ràng không phải kẻ háo sắc!

Nhưng nếu con gái đã thích, ông làm cha đương nhiên phải thỏa mãn nàng rồi.

Hoàng đế đi đến trước nôi của tiểu công chúa.

“Sơ Sơ, con thích tiểu đệ đệ không?”

Bối Tịnh Sơ gian nan vặn vẹo cái cổ, xem như gật đầu.

“Thế để tiểu đệ đệ làm ám vệ cho con nhé?”

Bối Tịnh Sơ trợn tròn mắt, trên gương mặt non nớt của trẻ sơ sinh thoáng biểu hiện ra một chút khϊếp sợ, làm hoàng đế không khỏi cảm thấy buồn cười.

【 Ơ ơ ơ? Tình tiết ** phát triển không khỏi thái quá đi! Ta không bị tráo đổi dẫn đến hiệu ứng bươm bướm lớn như vậy sao! Nam chính làm ám vệ cho ta? Ta có thể nhận được hả? 】

Bối Tịnh Sơ sợ hãi vươn hai cánh tay vung vẩy.

Hoàng đế lại một lần nghe được hai tiếng tích tích “**”, ánh mắt tối sầm lại.

Mỗi lần nghe được âm thanh này, ông sẽ không thấy được tin tức nhãi con tiết lộ.

Hai tiếng ‘tích tích’ kia chẳng lẽ là cách Thiên giới che giấu vận mệnh của phàm nhân?

Sơ Sơ của ông là Tư Mệnh tinh quân có thể thấy được mệnh số của phàm nhân?

“Có điều tiểu đệ đệ tên gọi là gì đây?” Hoàng đế làm như nghi vấn nói, thuận tay lau đi nước miếng Bối Tịnh Sơ nhỏ đầy ra áo.

【 Người ta vốn tên Bối Tĩnh Chử, hiện tại bị phát hiện thân phận, ta cũng không biết nên gọi là gì. 】

Ám vệ Hoàng gia lấy chữ ‘Nhan’ làm họ, thế là tên của nam chính cứ vậy được quyết định: “Tên là Nhan Chử đi.”

Hoàng đế quay trở lại án thư, cần cù chăm chỉ phê duyệt mấy chục kg sổ con, muốn làm một vị hoàng đế tốt thì phải thức khuya dậy sớm.

Bối Tịnh Sơ cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi, vẫn nên làm một tiểu công chúa vui vẻ hết ăn rồi ngủ thôi.

Hai đứa nhỏ Nhan Chử và Bối Tịnh Sơ bị ma ma ôm đi, thi nhau ê ê a a dùng tiếng ngoài hành tinh giao lưu trong chốc lát, Nhan Chử cũng ngáp mấy cái rồi ngủ.

Lúc này Bối Tịnh Sơ mới nhớ tới, mình còn có một nhiệm vụ.

Nàng mở thương thành của hệ thống, phát hiện điểm tích lũy đã biến thành một trăm, vừa đủ để mua một lá bùa trí lực hoặc bùa vũ lực.

Bối Tịnh Sơ suy ngẫm một hồi, quyết định mua bùa vũ lực.

Lại mở giao diện hảo cảm, phát hiện nhiều thêm hai người:

Tên: Lôi Ninh

Thân phận: Đại tướng quân Kim Ngô Vệ - Thục Triều (nhị phẩm)

Tuổi tác: 35

Độ hảo cảm: 45

*

Tên: Nhan Chử.

Thân phận: Ám vệ Hoàng gia (bản con nít)

Tuổi tác: 0

Độ hảo cảm: 50

Bối Tịnh Sơ: “......”

Ám vệ Hoàng gia bản trẻ con này cũng thật có linh tính.

Cái giao diện người này từ đâu mà có?

Bối Tịnh Sơ không suy nghĩ cẩn thận.

Nàng vươn cánh tay như ngó sen, nghi hoặc moi moi cái đầu dưa của mình.

Da thịt con nít quá non nớt, thoáng bất cẩn đã bị nàng moi ra vết thương.

Người cha tiện nghi của nàng đang vùi đầu vào tấu chương thò tới, tay lanh mắt lẹ nắm lấy cái tay béo múp có ý đồ moi sọ não của nàng.

Móng vuốt của Bối Tịnh Sơ bị bắt được, nàng không vui, vung tay với hoàng đế.

Hoàng đế có chút kinh ngạc, trước đó không hề phát hiện, sức lực của nhãi con lại lớn như vậy, không hề giống em bé chưa đầy nửa tháng tuổi.

Đúng là một hạt giống tốt để luyện võ.