Chương 17: Nữ nhân này lại dám có ý xấu với tiểu công chúa của ông

Lệ phi quỳ trên đất, hoàng đế ôm Bối Tịnh Sơ ngồi xuống, nửa ngày sau cũng không cho bà ta đứng lên.

Lệ phi không nhịn được hỏi: “Bệ hạ có muốn gặp tiểu hoàng tử không, hoàng nhi vẫn chưa được gặp a gia đâu.”

【 Ái chà chà, tiểu hoàng tử, cho vào hộ khẩu như đúng rồi. 】

Hoàng đế không nghe hiểu ‘vào hộ khẩu’ là thứ gì, đại khái đoán là hộ tịch.

“Không cần, lần này trẫm tới tìm ngươi có việc.” Ông không có hứng thú với đứa trẻ nhà khác.

【 Sao lại không xem? Ngài không muốn xem như ta muốn xem nha! Đây chính là nam chính đấy, là nam chính! Ta còn chưa gặp qua nam chính sống sờ sờ bao giờ đâu! 】

Hoàng đế: “……”

“Thôi, ôm đứa nhỏ lại đây.”

Tưởng công công khó hiểu, không phải Hoàng Thượng mới nói không cần sao?

Nhoáng cái đã sửa miệng rồi?

Trước kia Hoàng Thượng làm việc quyết đoán cực kỳ, không phải người rối rắm đâu.

Thật là không hiểu nổi.

Thừa dịp thời gian này, hoàng đế ném chứng cứ tới trước mặt Lệ phi, “Giải thích đi.”

Lệ phi nghi hoặc nhặt lời khai trên đất xem thử.

“Bệ hạ, oan cho thần thϊếp quá! Nhất định có người thấy thần thϊếp sinh hạ hoàng tử, sắp bước lên phượng vị nên ghen ghét đỏ mắt, muốn hãm hại thần thϊếp! Chỉ là một cô công chúa thôi, không gây bất cứ ảnh hưởng gì tới tiểu hoàng tử, thần thϊếp hại công chúa làm gì?”

Lệ phi lết đầu gối tới ôm chân hoàng đế, mỹ nhân khóc như hoa lê dính mưa, nhu nhược đáng thương.

Hoàng đế yên lặng dịch chân, ảnh hưởng đến ông ôm con.

Bà ta nói rất có lý, nhưng hoàng đế đăng cơ tới nay thẩm tra xử lí đủ loại án kiện, động cơ phạm tội đều là những thứ người bình thường không thể hiểu được.

“Trẫm không quan tâm nguyên nhân ngươi xuống tay, ngươi chỉ cần bác bỏ lời chứng là được, không cần nói gần nói xa.”

Ông lặng lẽ liếc nhãi con đang cố mở to hai mắt, nỗ lực xem náo nhiệt.

Thấy không, a gia không phải là bạo quân đâu, đã cho người ta cơ hội chứng minh trong sạch rồi.

Lệ phi cãi không được, bởi vì đúng là bà ta làm.

Cho nên chỉ có thể xin tha: “Bệ hạ niệm tình thần thϊếp mới sinh hạ hoàng tử mà tha cho thần thϊếp một lần đi.”

Đó là “con trai duy nhất” của ông, Lệ phi không tin hoàng đế sẽ để mẹ đẻ của con trai độc nhất trở thành tội nhân.

Bối Tịnh Sơ biết thân thế của nam chính, cộng thêm có nhiệm vụ trong người. Đáng tiếc nàng không biết nói, chỉ có thể phát ra mấy tiếng em bé a a a a.

Cảm giác lúc này của Bối Tịnh Sơ cực kỳ bức bối, rõ ràng mình biết chuyện, nhìn người xung quanh không biết gì, muốn nói mà không có cách nào nói ra dọa bọn họ sợ chết khϊếp.

【 Tới rồi tới rồi, sắp bắt đầu rồi, Lệ phi bởi vì sinh hạ nam chính, hoành hành hậu cung không hề kiêng kỵ, hại người vô số, nhưng hoàng đế vì bảo vệ thanh danh của nam chính mà nhịn. Xem ra bản công chúa bị hạ độc không công rồi, hu hu hu sao ta lại thảm như vậy ~

Cải thìa nha ~ trồng trong đất vàng nha ~ hai ba tuổi nha, không có nương nha ~ ta chính là cải thìa đáng thương nha hu hu hu 】

Hoàng đế đỡ trán, nhãi con này lại diễn vở nào đây?

Song, ông cũng có cảm giác hưng phấn âm thầm, nếu con gái phát hiện ông nhìn rõ mọi việc, không gì có thể lừa được ông.

Càng không giống nàng tiên đoán, bị những người này lừa lọc mà chẳng hay biết gì.

Liệu nàng có sùng bái ông không? 】

“Ha.” Hoàng đế cười lạnh.

“Hoàng tử? Thật là hoàng tử sao?”

【 Ủa? Chuyện gì vậy? Cha ta phát hiện cha ruột của nam chính không phải mình sao? 】

Lệ phi làm việc này cực kỳ cẩn thận, không để hoàng đế tra ra đối phương là ai.

Hoàng đế căn cứ vào đạo lý không rút dây động rừng, tạm thời mặc lệ Lệ phi.

Không nghĩ tới nữ nhân này lại dám có ý xấu với tiểu công chúa của ông.

Vậy không giữ được rồi.

………