Chương 16: Kẻ đứng sau màn

“Trước khi thấy đồ, thần cũng không dám phán bừa.”

Viện trưởng “hừ” một tiếng.

“Còn tưởng ngươi nhìn ra ổ bệnh, kết quả cái gì cũng không biết, ở chỗ này cố làm ra vẻ cho ai xem.”

Thẩm thái y nhíu mày, đáp: “Muốn xem tiểu công chúa có trúng độc hay không thì phải nắm được đồ có độc mới có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác, chỉ căn cứ vào mạch tượng trực tiếp kê đơn mới là hành vi không chịu trách nhiệm.”

“Cái gì? Trúng độc!”

【 Cái gì? Trúng độc! 】 Giọng hoàng đế và tiếng lòng của Bối Tịnh Sơ đồng thời vang lên.

【 Cung đấu mà cũng nắm đầu con nít ra chơi sao? Bản công chúa còn chưa được nửa tháng tuổi đâu, vì sao phải trải qua chuyện này! Thật quá đáng, đến tột cùng là điêu dân nào muốn hại bản công chúa! 】

Viện trưởng càng không tin: “Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đấy?”

Thẩm thái y hoang mang: “Thì là trúng độc đó, viện trưởng ngài không chẩn ra sao?”

Lời này lọt vào tai viện trưởng giống như đang châm biếm lão, lão phản bác: “Thân thể con nít làm sao chịu nổi độc dược, nếu trúng độc sao có thể sống đến bây giờ?”

“Tiểu công chúa mới dùng một chút độc, cho nên khó có thể nhìn ra, bệnh trạng chỉ là đau bụng. Một lần hai lần không thành vấn đề, nhưng thời gian dài dùng thuốc độc sẽ chết yểu.”

Viện trưởng còn muốn phản bác, lúc này Tưởng công công bưng một bát sữa tươi tới.

Thẩm thái y chấm ngón tay nếm thử, “Hồi bẩm bệ hạ, quả thật là độc. Nhưng liều thuốc rất nhỏ, nếu chậm chút nữa, độc tố trong cơ thể sẽ bị bài xuất ra ngoài, muốn tra cũng khó.”

Viện trưởng không tin, đẩy hắn ra, bưng chén sữa: “Để ta thử xem.”

Sau khi nếm một ngụm, lão ngã ngồi trên đất.

Xong rồi xong rồi, tiểu công chúa thật sự trúng độc, thế mà lão không phát hiện ra.

“Đi kê thuốc cho tiểu công chúa.”

Hoàng đế xây xẩm mặt mày, Bối Tịnh Sơ đau bụng mà còn cảm nhận được một trận sát khí quẩn quanh.

Thật là mưu kế ác độc, nếu không phải ông có thể nghe được tiếng lòng của nhãi con, chắc sẽ tin lời lang băm nói, sau đó con của ông “tự nhiên chết yểu”.

Nghĩ đến hai đứa nhỏ đã mất trước đó, hoàng đế bắt đầu hoài nghi, liệu có phải là do người làm hay không.

“Giao nhũ mẫu kia cho Đại Lý Tự Hình Bộ, nhất định phải tra ra kẻ đứng sau màn.”

Tưởng công công đang định lui xuống, hoàng đế đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã.”

“Trẫm muốn đích thân tra.”

“Về phần ngươi.” Hắn nhìn về phía Viện trưởng Thái Y Viện.

“Năng lực không bằng người, thoái vị nhường chỗ cho hiền tài đi, Thái Y Viện của trẫm không nuôi phế vật.”

*

Rất nhanh đã có kết quả, là Lệ phi.

Hoàng đế ôm Bối Tịnh Sơ đến tẩm cung của Lệ phi.

Tháng này Lệ phi làm gì cũng không tốt, vốn dĩ Hoàng Thượng nói, ai sinh hạ hoàng tử trước, người đó chính là Hoàng Hậu.

Cho nên bà ta mới dùng hết mọi thủ đoạn, không tiếc mượn bụng sinh con.

Kết quả khó khăn lắm mới sinh được con trai lại bị Hoàng Thượng phớt lờ, đến con còn không nhìn mặt, làm sao nói tới chuyện phong hậu.

Bà ta lòng nóng như lửa đốt.

Nghe nói Hoàng Thượng một lòng đều đặt lên tiểu công chúa do Anh phi sinh, vì thế mới nảy ra ý xấu.

Nếu có thể khiến tiểu công chúa chết bất đắc kỳ tử, thần không biết quỷ không hay như mấy hoàng tử trước… con trai bà ta có thể lọt vào mắt hoàng đế rồi.

“Hoàng Thượng giá lâm ——”

“Thần thϊếp tham kiến Hoàng Thượng.”

Bà ta thong thả ung dung đứng dậy, vốn tưởng hoàng đế sẽ để bà ta bình thân, quan tâm bà ta sinh nở vất vả cho bà ta lên giường nghỉ ngơi.

Kết quả hoàng đế chỉ nhìn bà ta hành lễ, không hề có dấu hiệu cản lại.

Lệ phi cắn răng, đành phải vịn tay cung nữ xuống giường quỳ gối.

Bối Tịnh Sơ uống xong thuốc, cái bụng cũng không còn đau, nàng cố nhịn cơn buồn ngủ muốn xem tình huống hiện tại.

Nếu Lệ phi được miễn tội, nàng sẽ tức giận tiểu luôn ra tay bạo quân!

………..