Chương 11: Lão âm hiểm & Tiểu âm hiểm

Hoàng đế đang nghĩ ngợi thì nghe được giọng sữa của khuê nữ:

【 Chậc chậc, tiếc ghê, Lôi tướng quân này là một vị tướng trung thành và tận tâm, chỉ bởi vì tính đa nghi của cha ta mà bị lăng trì xử tử. Nếu hắn không chết, giang sơn của cha ta còn có thể gắng gượng thêm chốc lát. 】

Đầu ngón tay hoàng đế mất khống chế, nắm tấu chương ra nếp gấp.

Cái tên Lôi Ninh này trông thế nào cũng giống loạn thần tặc tử, hoàng đế không tin hắn là trung thần.

Thần tử trung thành chân chính sẽ không khiêu chiến quyền uy của quân chủ.

Hoàng đế có chút hoài nghi, những sự kiện nhãi con nhìn thấy trước thật sự sẽ xảy ra sao?

“Trẫm đã biết.”

Chờ các đại thần đi rồi, ông bế Bối Tịnh Sơ lên, đuổi luôn cả đám cung nhân trong Ngự Thư Phòng, bao gồm Tưởng công công trong đó ra ngoài, làm bộ chơi cùng khuê nữ, lầm bầm lầu bầu, dạy dỗ nàng:

“Sơ Sơ, con có nghĩ Lôi tướng quân này là trung thần không?”

【 Đương nhiên, ** có viết, người ta là võ tướng trung thành nhất dưới trướng của ngài, hơn nữa năng lực hàng đầu. Chỉ bởi vì tâm nghi kỵ của ngài quá nặng mà khiến người ta chết oan. 】

Hoàng đế không giận, nhãi con nói là thật.

Ông đúng là người có lòng nghi ngờ nặng, nhưng lòng nghi ngờ không nặng làm sao ngồi nổi long ỷ.

Ông giải thích: “Hắn có trung thành hay không thật ra không quan trọng.”

“A?” Bối - em bé - Tịnh Sơ phát ra giọng sữa nghi vấn.

“Làm hoàng đế, không có tinh lực quản đám quan viên của mình có trung thành hay không, lòng người là thứ khó dò nhất, cũng không ổn định nhất. Hôm nay là trung thần, ngày mai có khả năng bị xúi giục, trừ khi có thuật đọc tâm.”

Nói tới đây, hoàng đế im lặng một lát, hiện tại ông quả thật có thể đọc tâm của một người.

“Cho nên, hoàng đế chỉ cần bảo đảm, thuộc hạ không uy hϊếp đến ngôi vị hoàng đế của mình, đây chính là suy nghĩ của mọi vị đế vương.”

【 Không hổ là bạo quân âm hiểm, tâm đen thùi lùi. 】

Nhãi con vô lương tâm.

Vừa rồi không biết là ai nghĩ ra cách dùng dạ minh châu ám sát người đây.

Nếu ông xấu xa âm hiểm, nàng chẳng phải là con của kẻ xấu xa âm hiểm ư?

Ừm...... Không hổ là con gái ông, di truyền rất tốt.

“.….. Trẫm làm những chuyện đó không hoàn toàn vì long ỷ của mình, nếu mất nước, cùng lắm thì trẫm chết. Nhưng các hoàng tử công chúa trong tông thất sẽ bị làm nhục, không ai có một kết cục tốt.”

Bối Tịnh Sơ bừng tỉnh: 【 Có lý nha! Ủa vì sao cha ta lại nói với ta những chuyện này? Ông ấy cảm thấy ta có thể nghe hiểu sao? 】

Bối Tịnh Sơ lộ ra hoài nghi, đôi mắt ti hí tìm tòi nghiên cứu.

Hoàng đế vội sửa miệng:

“Nỗi khổ trong lòng trẫm không ai hay biết, càng không thể để người ta nhìn trộm, cũng chỉ có thể nói với nhóc con không hiểu tiếng người như con thôi.”

Bối Tịnh Sơ giận run người.

“A a a a a!”

【 Ông mới nghe không hiểu tiếng người, cả nhà ông đều nghe không hiểu tiếng người! 】

Hoàng đế: Đứa nhỏ ngốc này, sao lại mắng cả mình vào trong thế?

Ông duỗi tay vuốt lông cho Bối Tịnh Sơ.

Ông vẫn không tin, lòng tạo phản của Lôi Ninh đã sớm lồ lộ ra ngoài, trung thần lương tướng nhà ai lại đi kết bè kết cánh như vậy.

Cứ nhìn mà xem, đến tột cùng là con gái ông đoán chuẩn tiên cơ hay phán đoán của ông đúng.



Chẳng mấy chốc, Lôi tướng quân bị triệu vào Ngự Thư Phòng.

Thần tử muốn vào Ngự Thư Phòng phải cởϊ áσ giáp, tháo vũ khí.

Đám ám vệ đều đã mai phục sẵn xung quanh, phàm là Lôi Ninh đi nhầm một bước, nói sai một chữ, chờ đợi hắn chính là kết cục y như trong nguyên tác.

May mắn hơn đời trước ở chỗ, đời này hoàng đế cho hắn một cơ hội chứng minh bản thân.

……..