Chương 10: Thủ đoạn và mưu trí bậc này vừa nhìn là biết do ông sinh

【 Thật là sống trong phúc mà không biết hưởng, dạ minh châu sáng lên nhờ vật chất phóng xạ tự nhiên, ai không biết còn tưởng là bảo bối tốt. 】

Cái này thì hoàng đế nghe hiểu một chút, dạ minh châu dựa vào thứ đồ gọi là phóng xạ mà sáng lên, nhưng thứ này có hại với người.

Mà trong tẩm cung của ông hàng năm đặt một viên dạ minh châu cực lớn, đương nhiên sẽ chết sớm rồi.

Hoàng đế không nhịn được sờ cái đầu lưa thưa vào cọng tóc tơ của Bối Tịnh Sơ, thật là phúc tinh của ta mà.

Ông đang định sai người mang dạ minh châu đi huỷ, lại nghe được tiếng lòng của tiểu công chúa mới chào đời mấy ngày nhà mình:

【 Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dạ minh châu này coi như một vũ khí ám sát sắc bén, nếu chướng mắt ai mà khó gϊếŧ, trực tiếp ban một viên dạ minh châu, để gã ngày ngày đặt ở đầu giường, thế là có thể chờ hắn ngỏm củ tỏi, trước khi chết người ta còn phải cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn đấy. 】

Hoàng đế: …… Hay lắm, quả là một ý tưởng tuyệt vời, đúng là nhân tài hiếm có, thủ đoạn và mưu trí bậc này vừa nhìn là biết do ông sinh.

Bối Tịnh Sơ ngẩng đầu thấy người cha tiện nghi đang đánh giá mình, ánh mắt kia khiến nàng dựng tóc gáy.

Xấu hổ chết mất, Bối Tịnh Sơ hé cái miệng không răng, nở nụ cười đơn thuần vô hại đáng yêu.

Khiến Tưởng công công đứng bên thấy cũng nhũn tim, người cha tiện nghi của nàng càng không nỡ rời mắt.

...

Chuyện hoàng đế tự mình nuôi nấng công chúa rất nhanh đã truyền khắp triều đình.

Hết cách rồi, mỗi lần đại thần tiến vào Ngự Thư Phòng thương thảo công việc, đều có thể nhìn thấy bên cạnh hoàng đế đặt một cái cái trẻ con, thi thoảng bên trong sẽ truyền ra giọng sữa i a, hoàn toàn không ăn nhập với Ngự Thư Phòng trang nghiêm.

Có lần Ngự sử đại nhân không nhịn được khuyên nhủ: “Ngự Thư Phòng là nơi quan trọng thảo luận chính sự, tiểu công chúa có cung hầu chăm sóc là được, bệ hạ đưa tới Ngự Thư Phòng, không khỏi……”

【 Đúng nha, đúng nha, để ta ra sau chơi cũng được mà, ngài ở chỗ này múa bút thành văn một ngày mấy chục cân sổ con, ta cũng không dám lên tiếng quấy rầy ngài. 】

Hoàng đế liếc Bối Tịnh Sơ nhàm chán đến nỗi mưu toan gặm gót chân nhỏ của mình, ông yên lặng vươn tay giải cứu cái chân cho nàng.

“Tiểu công chúa sinh ra mới bao lâu, nghe hiểu chuyện quan trọng gì, càng không có khả năng tiết lộ ra ngoài, ái khanh không cần nghiêm trọng hóa vấn đề.”

Ngự sử đại nhân bất đắc dĩ chắp tay nói: “Chính vì đặt một đứa trẻ mới sinh ở chỗ này mới ảnh hưởng tới thần…”

“Tiểu công chúa không khóc không nháo, chỉ nằm ở đây mà cũng có thể ảnh hưởng tới khanh? Ái khanh nên xem xét lại bản thân đi. Khó trách mấy năm qua chức quan vẫn không tăng tiến.”

Ngự sử đại nhân: “……”

Nô bộc của nữ nhi, ngài nói đúng, thần nói không lại ngài.

【 Lý luận bậc này, tài ăn nói bậc này không hổ là cha ta. 】

Được con gái khen, tâm tình hoàng đế có chút khởi sắc, Ngự sử đại nhân vốn tưởng thời gian kế tiếp sẽ phải vượt qua trong áp suất thấp, ngoài ý muốn phát hiện bệ hạ lần này còn rất dễ nói chuyện.

“Bệ hạ, Lôi tướng quân gần đây hành sự càng thêm càn rỡ, tự bỏ tiền túi khao thưởng cho tướng sĩ trong quân doanh, mua chuộc lòng dân. Để lâu dài, chỉ sợ sẽ sinh ra ý muốn tạo phản.”

Ngự sử đại nhân dâng sớ.

Hoàng đế cau màu, càng xem sắc mặt càng khó coi, uy vọng của Lôi Ninh ở trong quân đã sắp cao hơn cả hoàng đế.

Có đôi khi lời nói của hắn còn có trọng lượng hơn hoàng đế là ông.

Đây là chuyện tuyệt đối không cho phép xảy ra.

Ngày nào đó Lôi Ninh muốn tạo phản, vung tay hô một tiếng, chẳng phải là vạn chúng đi theo ư?

Hoàng đế đã sớm nhịn đủ rồi, vừa lúc dịp này gϊếŧ hắn để trừ hậu hoạn.

……….