Chương 32

Tù hắc lao thâm khốn long giao

Đống sương cái diện luyện tình chân

Nhà lao tăm tối vây giao long

Sương lạnh che mặt luyện chân tình

Ngao Ân vừa tỉnh lại, liền thấy cả người không còn chút sức lực nào, tứ chi rã rời, hắn vội vàng vận khí, nhưng phát giác pháp lực trong cơ thể giống như bị hút sạch, ngay cả chân nguyên cũng giống như đom đóm lập lòe lúc có lúc không. Nhưng phàm là Long tộc bị tổn thương chân nguyên, nguyên thần tự nhiên khó giữ được, nhưng hắn thế nhưng còn có thể tỉnh lại, thật sự làm cho người ta giật mình.

Lúc này lại cảm nhận được có một lực lượng hùng hậu khác chiếm cứ l*иg ngực, lực lượng kia ôn hòa hữu lực, chẳng những bảo vệ nguyên thần của hắn, mà còn từ từ xuất lực ra bảo dưỡng chân nguyên.

Ngao Ân không khỏi chấn động, rồng chính là dị thú chí tôn trong thiên địa, vật mà có thể bảo dưỡng chân nguyên, không cùng tộc thì không thể, kẻ khác vô luận tu vi cao thế nào cũng không thể làm gì được.

Như vậy lực lượng trong cơ thể hắn …

Ngao Ân cuống quít nhổm người dậy, nơi này cũng không biết là đâu, bốn phía tối đen như mực, xòe tay ra không thấy năm ngón tay, Ngao Ân lên tiếng gọi: “Nhị thúc! Nhị thúc! Ngươi có ở đây không?!”

Không có ai trả lời, Ngao Ân càng lo lắng.

Trước khi hắn té xỉu, rõ ràng nhớ rõ hắc long đang ở trên đỉnh đánh nhau với cự xà do Cửu Minh hóa thành, trong tình thế khẩn cấp đó, nếu y đem chân nguyên trong cơ thể đưa vào cơ thể hắn, không khác gì trận tiền tá giáp (trước trận đấu tháo bỏ áo giáp), hung hiểm phi thường.

Hiện giờ, Nhị thúc đang ở nơi nào?!

Yêu quái kia rốt cuộc đối đãi y thế nào?!

Nghĩ tới khả năng xấu, Ngao Ân không khỏi tâm sinh hối hận, hắn không nên nhất thời tức giận mà đánh cuộc, dùng hết chân nguyên đi thi triển phép thủy thể hóa tinh (biến nước thành thủy tinh) mà bản thân hắn không hề thông thạo, chẳng qua là lúc ấy cảm thấy, nếu như không làm vậy, hắn sẽ một lần nữa bị Hắc Long Vương bỏ lại phía sau rất xa rất xa, hắn thà rằng liều chết một phen, nhằm mong kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Nhưng mà cách làm bất kể hậu quả này, ngược lại hại chính mình, đồng thời cũng liên lụy đến Hắc Long Vương …

Ngao Ân đứng trong bóng tối, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cả người run rẩy.

Trừng trừng nhìn bức tường không cho một tia sáng nào xuyên qua, mặc dù không biết lối ra ở đâu, hắn cũng phải rời khỏi nơi này, đi tìm Hắc Long Vương!!

Đang lúc hắn muốn đánh vỡ vách tường, bỗng nhiên nghe được từ một góc ở phía sau truyền đến tiếng gọi thấp trầm mỏng manh: “Ngao Ân, ta ở trong này.”

Ngao Ân cuống quít xoay người, trong bóng tối, loáng thoáng có một bóng đen đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào một tảng đá. Hơi thở vô cùng yếu ớt, bạc nhược đến nỗi làm cho người ta khó mà phát hiện.

Ngao Ân lần theo âm thanh sờ soạng đi qua, trên mặt đất lởm chởm rất nhiều đá, sau một hồi vấp vấp váp váp, thật vất vả mới mò thấy người kia, hơi thở quen thuộc đó dù là nhắm hai mắt lại hắn cũng sẽ không nhận lầm.

“Nhị thúc? Ngươi … Ngươi làm sao vậy?”

Hắn khó có thể tin khi cảm nhận được nam nhân ngày thường luôn cả người nóng ấm hiện giờ tay chân dị thường giá lạnh, sờ lên mặt lại vướng phải một lớp sương đông lạnh.

Chỉ nghe thấy nam nhân ho khan hai tiếng, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng thập phần cố sức: “Ngao Ân, ngươi có … cảm thấy … thân thể không khoẻ … hay không? …”

Ngao Ân vừa vội vừa tức: “Ta khỏe lắm! Thật sự khỏe! Hiện tại có vấn đề chính là ngươi a! Ngươi rốt cuộc thế nào rồi?!”

“Ta? … Ta không sao.” Trong bóng đêm không thể thấy rõ mặt y, chỉ nghe thấy giọng nói cố ra vẻ thoải mái của y, “Đều tại ta bảo ngươi đi Thái Ất trì … Ở đó có bẫy rập do Cửu Minh bố trí …”

Ngao Ân vô cùng thông tuệ, từ mấy câu đứt quãng liền lập tức hiểu ra.

“Chẳng lẽ … chẳng lẽ ngươi đem long châu của ngươi cho ta?!”

Đối phương không hề lên tiếng, tựa hồ cam chịu.

“Sao có thể như vậy?! Long châu là nơi hội tụ chân nguyên của Long tộc ta, nếu ly thể, tất trước mất đi năm thành tu vi!! Ngươi sao có thể không luyến tiếc?!”

“Nào có gì đáng để luyến tiếc?”

Tuy rằng giọng nói suy yếu mệt mỏi, nhưng ngữ khí vẫn kiên định không có chút mảy may dao động.

“Chỉ cần là ngươi … Ta có thể trả bất cứ giá nào.”

Chẳng phải lời ngon tiếng ngọt, cũng không hề thề thốt giả dối.

Đây là sự tỏ bày giản đơn của nam nhân này sau khi trả giá hết thảy.

Yết hầu Ngao Ân bỗng nhiên có chút tắc nghẹn, không thốt nổi một câu.

“Nhưng mà ta vẫn còn lo lắng … Ta thuộc giống lôi hỏa … ngươi lại là hải long … sợ … dung không được …”

“Tất nhiên là dung không được! Ngươi mau thu hồi long châu đi!”

“Không được! Khụ khụ ──”

Nam nhân vừa kích động, liền ho khan không ngừng, Ngao Ân vội vàng đỡ lấy y, không thể ngờ được Hắc Long Vương mất đi chân nguyên lại suy yếu đến như vậy. Thật vất vả mới ngừng ho, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn: “Ngao Ân … Ngươi hãy nghe ta nói … Ngươi nguyên thần bị hao tổn, chân nguyên vô lực … Nếu không có vật tương trợ … Khó mà chữa trị …”

“Nhưng mà, Nhị thúc ngươi ──”

“Không sao … Ta tốt xấu cũng sống vạn năm … Có yếu kém thế nào … Cũng sẽ không thương tổn nguyên thần …”

Hiện giờ Ngao Ân mất hết pháp lực, căn bản không thể bức long châu ra, huống chi Hắc Long Vương lại không chịu thu hồi, trong lòng tuy là lo lắng, nhưng cũng là không thể làm gì được, chỉ buồn bực chính mình lại một lần nữa gây họa cho Hắc Long Vương.

Lúc này hắn cảm giác được nam nhân bên cạnh cả người đông cứng, nơi đây vô cùng lạnh giá, Hắc Long Vương mất đi long châu, đương nhiên không thể dùng pháp lực để tăng nhiệt độ cơ thể chống lạnh. Trên người hắn tuy có lôi hỏa long châu của Hắc Long Vương, nhưng dù sao cũng không phải chính chủ, không thể thi triển, còn thực nguyên của chính mình lại đã dùng hết, hiện giờ hắn cũng giống như một phàm nhân, ngay cả biến ra một đống lửa cũng không thể.

Ngao Ân vội vàng cởi ngoại bào, phủ lên người Hắc Long Vương chặt chẽ bao lấy y, lại kề sát người vào muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho y.

Trong bóng tối Hắc Long Vương cảm thấy Ngao Ân sờ sờ xoa xoa giống như con kiến bò tới bò lui, không khỏi nở nụ cười: “Ngao Ân … Ngươi đang làm cái gì vậy? …”

Ngao Ân cũng không quản y, đưa tay ra chà xát cánh tay cường tráng kia, tiếp tục đi xuống đυ.ng đến bàn tay lạnh như băng. Ngón tay là điểm cuối của kinh mạch, khí huyết khó đến, rất đễ bị đông cứng, quả nhiên, cái tay kia ngay cả một chút độ ấm cũng không có, lạnh đến ngay cả đầu ngón tay cũng không thể tự do co gập.

Ngao Ân đem hai bàn tay kia kéo qua, ủ vào trong l*иg ngực, bàn tay lạnh như băng chạm vào da hắn, lập tức rùng mình một cái, Hắc Long Vương nhận thấy, muốn rút tay về.

“Đừng nhúc nhích!” Nhưng Ngao Ân nào chịu buông ra, ra sức giữ chặt, hai tay bao lấy tay y dùng sức chà xát.

Lúc bắt đầu vô luận chà xát thế nào, cũng không có một chút khởi sắc, song Ngao Ân cũng không từ bỏ, có lẽ là bởi vì cố chấp bền bỉ, có lẽ là do lôi hỏa long châu trong cơ thể hắn gặp được chủ nhân, qua nửa canh giờ, cuối cùng cũng làm cho bàn tay lạnh như băng kia một lần nữa có lại độ ấm như mình.

Ngao Ân đưa mặt lại gần, để cho ngón tay thô ráp cọ lên hai má, lòng bàn tay với những vết chai sần sùi quen thuộc, đầu ngón tay tròn trĩnh sạch sẽ, xúc cảm quen thuộc làm cho trái tim đang treo lơ lửng của hắn từ từ hạ xuống.

Thật cẩn thận giấu đôi tay kia vào trong quần áo, chà xát lần lần xuống dưới, sờ qua cái đùi tráng kiện, rồi mới cởi giày y ra, Hắc Long Vương lúc này giật mình, vội vàng ngăn lại: “Ngao Ân, này không được! …” Y bật người dậy, sau lưng lại giống như bị vô số mũi dùi khoét vào tận xương cốt, kéo theo từng chặp đau đớn khôn cùng, nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ muốn tràn ra khỏi miệng, chỉ khẽ rên một tiếng.

Sau một trận choáng váng, đợi đến khi y ngưng thần lại, đã cảm thấy trên chân truyền đến từng đợt ấm áp, Ngao Ân đã cởi hài của y ra, một tay nắm mắt cá chân của y, tay kia thì cẩn thận xoa bóp lòng bàn chân mu bàn chân của y, xoa nắn từng ngón chân bị đông lạnh đến cứng như đá của y.

“Không thể như thế! Ngao Ân! Khụ khụ … Sẽ dơ tay ngươi! …”

Hắc Long Vương đè vai Ngao Ân, cũng không quản có làm động đến đau đớn sau lưng hay không, ý đồ quát bảo Ngao Ân ngừng lại.

Long thần nắm trong tay tứ độc thuỷ vực của thế gian, biết bao tôn quý, há có thể khom người quỳ gối, dùng đôi tay sạch sẽ xinh đẹp kia sờ vào bàn chân dơ bẩn ô nhiễm bụi trần?

Trong bóng đêm, trên mặt thanh niên hé ra một nụ cười khổ.

Tay ngừng.

“Có gì không thể?”

Giọng nói vang lên trong tĩnh lặng, quanh quẩn bên trong u thất.

“Nếu Nhị thúc có thể vì ta dễ dàng vứt bỏ chân nguyên, chẳng lẽ ta làm một chút việc nhỏ cho ngươi cũng không thể được sao?”

“Nhưng … này …”

“Hay là Nhị thúc cảm thấy … Ngao Ân chưa hề khôn lớn, vẫn mãi là đứa nhỏ không chịu được một chút mưa gió, chỉ có thể che chở ở trong lòng bàn tay?”

Hắc Long Vương nhất thời nghẹn lời.

Sau một lúc lâu, bàn tay to chất phác lần theo âm thanh, sờ soạng đến cổ Ngao Ân, sau đó lại thoáng dời lên trên, dán lên mặt Ngao Ân, bàn tay chỉ mới khôi phục được một chút độ ấm, lòng bàn tay vẫn lạnh lẽo như trước, cảm giác man mát giống như xuyên qua làn da, kí©h thí©ɧ đôi mắt cùng cái mũi của hắn, trở nên cay cay khó nhịn.

Vốn tưởng rằng khắc khổ tu luyện ngàn năm, bản thân đã là Tứ Độc Long Thần tôn quý, cũng đã có đủ năng lực cùng Hắc Long Vương sóng vai tiến về phía trước. Thế mà, sự xuất hiện của Cửu Minh đã tàn nhẫn đập tan giấc mộng hắn tỉ mỉ tẩn mẩn thêu dệt nhiều năm, không chịu nổi một đòn. Thì ra, hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ tùy hứng tự đại, chỉ biết gây họa cho Hắc Long Vương, hại y nhận đủ hết đau khổ …

Ngao Ân rốt cuộc không thể kiềm chế nước mắt trong hốc mắt, mặc cho nó chảy xuống má.

Bàn tay ôm lấy má hắn cảm nhận được ẩm ướt, đổi lấy một tiếng thở dài thấp trầm của nam nhân.

“Đồ ngốc … Ta đã sớm biết … Ngươi đã không còn là đứa nhỏ …”

“Vậy ngươi vì sao muốn đẩy ta ra?”

Mặc dù đang ở trong bóng tối, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đôi mắt tròn xinh đẹp long lanh như ngọc, làm người ta không khỏi đau lòng, thương tiếc, không nỡ để cho một giọt nước mắt như trân châu rơi xuống.

“Ta vốn không phải là ý này … Lúc ấy chỉ là nghĩ … Nếu có ngươi bảo vệ đám tiểu yêu kia … Ta liền có thể thẳng tay đọ sức một phen …”

“Nhưng mà ta lại không thể giúp được gì, ngược lại hại Nhị thúc …” Ngao Ân nghiêng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay của y, lời nói của Hắc Long Vương tuy rằng đơn giản, lại dễ dàng đánh tan nỗi bất an trong lòng hắn.

“Ngao Ân … Năng lực của ngươi không yếu … So với ta và Cửu Minh … Chẳng qua là kém thời đại …”

Long tộc vốn là dị thú trong thiên địa, sinh ra đã có khả năng hô mưa gọi gió, nhưng tập pháp tu hành lại phi thường gian nan, có rất nhiều con cháu Long tộc mặc dù tới tuổi trưởng thành rồi, chẳng qua cũng bình bình thường thường, chỉ nhờ vào pháp lực thấp kém cùng với khả năng làm mưa mà ở trong giếng nước làm một Long Vương nho nhỏ. Mà Ngao Ân quả thật thiên phú dị bẩm, chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi, đã luyện được một thân pháp lực, năng lực lại càng không dưới người cha Đông Hải Long Vương của hắn.

Bàn tay ôm lấy hai má hắn dần dần không còn sức chống đỡ, mệt mỏi buông xuống, chẳng qua là nói nhiều mấy câu, hơi thở của Hắc Long Vương đã trở nên bất ổn.

“Nhị thúc?!”

Ngao Ân qua quýt dùng tay áo chùi nước mắt trên mặt, mò mẫm đỡ lấy Hắc Long Vương.

Nghe thấy giọng nói tràn ngập mỏi mệt của y: “Ta có chút … mệt mỏi … muốn ngủ … một lát … thôi …” Sau đó thân thể từ từ rũ xuống. Ngao Ân sờ vào cổ y, cảm nhận được mạch đập tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn hữu luật, lúc này mới thoáng an tâm.

Hắc Long Vương cho tới giờ đều là thần thái phấn chấn, uy vũ kiên cường thế nhưng lại nói ra lời ấy, nhất định là thân thể quá mức suy yếu, thế cho nên ngay cả tỉnh táo cũng khó lòng duy trì.

Ngao Ân để cho Hắc Long Vương dựa vào trên người mình, hai tay khoanh lại, ôm chặt lấy nam nhân cao lớn cường tráng, trong lòng dần dần phấn chấn lên, không sai, hắn càng phải nên có tự tin, hiện giờ Nhị thúc mất đi long châu, hắn càng phải phấn chấn, cần phải nghĩ ra biện pháp an toàn đưa Nhị thúc rời khỏi đây!