Chương 31

Long hủy diễm cuồng loạn âm dương

Vạn niên tu vi chuyển nhãn không

Rồng rắn lửa cuồng loạn âm dương

Tu vi vạn năm chớp mắt không.

*Hủy: rắn độc

Cửu Minh chuyển động trước.

Khom lưng nhô người, trở tay rút tên trên lưng, cung đặt trên cánh tay trái, ngón tay phải móc lấy dây cung, dây cung kia cũng không biết là làm từ vật gì, nhìn qua như chỉ bạc mềm mại, song tiếng phát cung ong ong điếc tai, tự trong không khí chấn động phát ra.

Nhưng lúc thấy cung xuất, nơi ngón tay Cửu Minh móc lấy dây cung, một đạo kim quang thẳng tắp thong thả vẽ ra, đợi dây cung mở hẳn ra, đã thành một cây tên sắc bén, mũi tên lóe ra hàn quang, giống như một cái đuôi độc xà chiếm giữ dây cung, như hổ rình mồi.

Hắc Long Vương ánh mắt chưa từng rời khỏi Cửu Minh, thoáng nghiêng mặt căn dặn Ngao Ân: “Ngao Ân, ngươi tới Thái Ất trì trước chờ ta.”

Ngao Ân nhíu mày, ác chiến sắp tới, hắn làm sao có thể buông tay mà đi?

Trong lòng có chút không cam lòng, chẳng lẽ y vẫn không tín nhiệm năng lực của mình sao?!

Đang muốn tranh luận, đã thấy thân hình vĩ ngạn (vĩ = vĩ đại, to lớn; ngạn = cao lớn) từ từ tỏa ra một cỗ hỏa tức mãnh liệt, trên gương mặt xấu xí hiển hiện vẻ nghiêm khốc, trong mắt không còn có nửa phần cảm xúc, chỉ thấy sườn mặt thấp thoáng hỏa tức mang theo một loại sát ý không thể nói rõ làm cho người ta kinh hãi.

Đây mới đúng là cuồng long tướng quân hai ngàn năm trước ngạo khiếu cửu thiên …

Ra lệnh như núi làm cho Ngao Ân không thể nói được một câu. Nắm chặt tay, đành phải xoay người nhảy lên đám mây, bay đi Thái Ất trì mà thôi.

Ngao Ân vừa đi, Hắc Long Vương không tiếp tục áp chế nội lực trong cơ thể nữa, dưới chân nổi lên một trận gió cực mạnh, thổi đến nỗi mặt đất cát bay đá nảy.

Cửu Minh thấy thế, không khỏi trêu đùa: “Hắc Cầu, cũng chỉ có ở trước mặt tiểu long Thái Tử ngươi mới kiềm chế tính tình! Hiện giờ hắn vừa đi khỏi, liền lộ rõ bản tính hung tàn! Ha ha …”

Hắc Long Vương mày rậm khẽ nhíu: “Ngàn năm không gặp, những lời vô nghĩa của ngươi vẫn cứ nhiều như vậy.” (Hắc ca chê bé Minh bà tám quá *ha ha*)

Dây cung ong vang, tên vàng rời cung như lưu tinh phi sậu (sao xẹt), trong lúc phá không, một tên biến hóa ra trăm tên, tên bay tựa như châu chấu đâu đầu thành cái l*иg rơi xuống. Hắc Long Vương một bước không lùi, cánh tay phải nâng lên quét từ trái sang phải, một ngọn lửa theo tay mà ra, phút chốc hóa thành bức tường lửa cuồn cuộn, tên vàng lọt vào trong lửa đều bị thế lửa ngăn cản, toàn bộ ngưng ở giữa không trung, trong nháy mắt bị đốt thành than.

“Chỉ là, công phu không thấy tiến bộ.”

Ở giữa ngọn lửa, ngọn lửa đỏ sẫm nháy mắt chuyển ám, đúng là một mảnh tối đen! Rõ ràng ngọn lửa phát ra lại lóe ra ánh sáng đen, phi thường quỷ dị.

Trong thiên địa, lửa phân biệt trắng, đỏ, đen.

Lửa trắng là phật, lửa đỏ là phàm, lửa đen là ma!

Song lửa phật diệt thế, lửa phàm diệt sinh, còn lửa ma này diệt chính là … hồn!

Hơi lửa phát ra, chiếu vào trên khuôn mặt đen như than của y, hắc quang cùng âm ảnh đồng điệu, chỉ có cặp long mâu kia lóe ra ánh sáng vàng rực, đó là khí phách của chúa tể thiên hạ sinh linh, liền ngay cả cuồng long ngũ trảo trên cẩm hắc mãng bào cũng giống như đang sống động trong ngọn lửa đen, như muốn vọt lên cao.

Nhưng trong nháy mắt ở giữa ngọn lửa đen lập lại hồng quang, hào quang một lần nữa chiếu sáng khuôn mặt của Hắc Long Vương, hoàn toàn không còn nhìn ra vẻ âm sát trong tích tắc trước.

Cửu Minh thấy hắc diễm biến mất, nhướn mày nói: “Hắc Cầu, ngươi đây là có ý gì?”

Hắc Long Vương thản nhiên nói: “Lần này đánh nhau, bất quá là muốn ngươi buông tha cho Tứ độc khỏi cảnh hạn hán, không có ý làm hại đến tính mạng của ngươi, cho nên không cần dùng đến thứ này.”

Cửu Minh nghe vậy trầm mặc chốc lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười đến cơ hồ khom lưng xuống đất.

Hắc Long Vương mắt lạnh nhìn hắn phát cuồng cười to, cũng không ngăn lại, thấy hắn thật vất vả mới ngừng cười, lau nước mắt chảy ra trong lúc cười, gương mặt anh tuấn cư nhiên vặn vẹo đến gần như dữ tợn: “Ta thật đúng là chưa từng thấy thần tiên nào thành thật lễ độ giống như ngươi vậy. Cùng ngươi quen biết đã lâu, ngươi là tiên là yêu, ta vốn cũng không để ý. Đáng tiếc hiện giờ …” Đồng tử một màu đỏ sẫm, không chút nào che giấu hận ý tự đáy lòng, “Ta là phi thường chán ghét tiên nhân.” (Ta nói, yêu càng nhiều, hận càng sâu *hắc hắc*)

Lúc này bên cạnh ao Thái Ất, đám tiểu yêu kia sớm bị tiếng vang trên núi làm hoảng sợ tới mức kinh hoàng thất thố.

Ngao Ân từ trên núi đi xuống, đã là tâm tình không tốt, làm sao quản được chúng nó, đứng ở bên cạnh ao bộc phát tính tình.

Đột nhiên nghe thấy từ đỉnh núi truyền xuống một tiếng nổ vang dội đinh tai nhức óc thật lớn, đất rung núi chuyển, ngọn lửa phóng lên cao, từ đỉnh núi ùn ùn trút xuống, ngọn lửa giống như trăm con rồng khổng lồ từ đỉnh núi điên cuồng phóng xuống, chạm đến chỗ nào chỗ đó bị thiêu đốt, cây khô cành gãy nát vụn thành tro, liền ngay cả tảng đá cứng rắn cũng tan chảy thành hỏa nham theo dòng chảy xuống.

Đến cả Ngao Ân cũng nhịn không được mà nhìn đến ngây ngốc.

Chỉ thấy trong cảnh núi rung lửa bốc, rồng gầm điếc tai, hắc long ở trong ngọn lửa giương nanh múa vuốt, uy vũ phi thường.

Lại thấy một dị thú, giống như là một con rắn khổng lồ màu đỏ, lưng có ba cánh, thân dài tráng kiện, vảy sáng bóng, cái miệng lớn đỏ như máu mở ra, răng nanh vừa thô vừa dài, sắc bén không khác gì một thanh bảo kiếm.

Hai người ở trong ngọn lửa triền đấu không ngớt, hoàn toàn không sợ ngọn lửa nóng rực.

Cự xà phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, nhào tới quấn lấy thân trên của hắc long, há mồm cắn xuống.

Hắc long phun ra một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt mặt của quái xà, mở long trảo ra hướng xà đảm chộp tới. Cự xà cuống quít rụt người lại, nhưng móng vuốt sắc bén như thép, dù chưa nắm trúng cũng đã để lại năm dấu vuốt ở trên lớp vảy cứng, nhất thời máu tươi phun trào, lớp vảy màu đỏ lại càng sẫm màu.

Miệng vết thương bị lửa nóng thiêu đốt càng đau đến khiến cự xà kia kêu thét không ngớt, cái đuôi dài như roi thép quất lên trán hắc long. Hắc long bị hắn quất trúng sừng, bỗng nhiên nghiêng người ra xa, lập tức xoay đầu thét dài một tiếng, lại phun ra một vòng lửa hung bạo.

Trên không trung lúc này, không khí dao động kịch liệt, tiếng sấm rền vang, từng đạo sét đánh xuống bốn phía chung quanh núi, ánh chớp chói mắt giáng xuống đầu, đá nơi đó bị đánh nát vụn bắn lên, đá tảng hóa thành bột mịn, thạch bích bị chẻ ra để lộ màu xanh đậm bên trong.

Song hai con cự thú hoàn toàn không để ý tới những việc xảy ra xung quanh, phấn chấn mở ra chân thân, ở không trung ngươi tới ta lui, đấu đá túi bụi.

Mắt thấy ngọn lửa cuồn cuộn cháy ngập trời, sấm sét đì đùng chung quanh, trận ác đấu giống như muốn phá huỷ hết thảy, kinh sợ lòng người, Ngao Ân không khỏi cả người run rẩy. Tuy rằng phi thường muốn gia nhập cuộc chiến, nhưng thân thể lại giống như bị ghim trên mặt đất, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Đây là sự chênh lệch về năng lực sao?!

Dị thú trên đỉnh núi cũng là từ vạn năm tới nay chưa gặp được địch thủ, chỉ lấy hình người dựa vào binh khí đánh nhau đã không thể thỏa mãn sức lực tràn đầy trong cơ thể đang muốn phóng ra. Chỉ có hiện ra chân thân, phóng thích lực lượng chân nguyên, mới có thể đấu một trận thoải mái.

Đấu pháp coi thường quy luật của thiên địa vạn vật như vậy, tới mức khiến cho âm dương mất cân đối, sấm loạn bốn phía, mây cuộn sông gầm.

Ngọn lửa từ đỉnh núi trút xuống lan ra, mắt thấy sẽ đốt tới bờ ao Thái Ất.

Đám tiểu yêu pháp lực thấp kém bên bờ ao kia nào có năng lực tự bảo vệ mình, hiện giờ muốn chạy trốn cũng là quá trễ, không khỏi kinh hoàng kêu thảm thiết một trận. Ngao Ân nghe thấy phiền lòng, hắn muốn đi tránh nạn tất nhiên dễ dàng, nhưng đưa mắt nhìn bốn phía, mấy trăm tiểu yêu bên bờ ao xem như phải chôn thân trong biển lửa.

“Chậc!” Nhị thúc phân phó hắn tới Thái Ất trì, chắc là sớm dự đoán được không thể khống chế lực lượng của trận ác chiến này, nhất định thương tổn đến kẻ vô tội, cố ý để hắn bảo hộ đàn tiểu yêu này. Nếu là bản thân Ngao Ân, sao lại đi quản chết sống của đàn tiểu yêu này, nhưng đã là ý muốn của Hắc Long Vương, cho dù thế nào hắn cũng phải hoàn thành.

Liền cất giọng hét lớn: “Chúng yêu nghe đây! Không muốn chết thì mau ngồi vào trong ao cho ta!!”

Nói xong dẫn đầu nhảy xuống đáy ao khô cạn, miệng niệm pháp quyết, chỉ thấy mặt đất khô nứt bên bờ ao đột nhiên phun lên từng cột nước, cột nước cao mười trượng tạo thành thủy chướng (vách ngăn bằng nước) bao quanh cả Thái Ất trì.

Thủy có thể chống hỏa, lũ yêu mắt thấy ngọn lửa từ đỉnh núi lao xuống mạnh mẽ, cũng không cố kỵ thêm nữa, răm rắp nghe lời nhảy vào ao Thái Ất. Phía sau ngọn lửa như mãnh thú ào tới, lửa cháy đến đâu, khói đen bốc lên đến đó. Ngọn lửa lan tràn, tới bốn phía Thái Ất trì, đυ.ng vào vách nước, thủy hỏa tương kháng, phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên từng mảng khói trắng lớn.

Nhưng cuối cùng ngọn lửa cũng không thể phá tan thủy chướng, chỉ ở xung quanh ao đốt cháy cuồn cuộn.

Đám tiểu yêu sớm sợ tới mức trợn mắt há mồm, nếu không có Ngao Ân thiết lập thủy chướng bảo hộ, chỉ sợ bọn chúng trong chớp mắt sẽ bị liệt hỏa đốt thành tro.

Ngao Ân không dám khinh suất, ra sức làm phép chống lại hỏa thế.

Bỗng nhiên từ giữa đáy ao phát ra một tia sáng u lục (màu xanh lá cây đậm), ngay lập tức, u quang lan tràn theo khe nứt như mạng nhện do mặt đất khô cằn tạo nên, cả đáy ao phảng phất trải ra một tấm lưới ánh sáng u lục.

Ngao Ân cảm thấy rất kỳ quái, vùng ánh sáng u lục lan rộng ra vây quanh bọn họ, khoảnh khắc khi chạm vào, pháp lực trong cơ thể giống như bị rút đi rất nhanh. Ngao Ân không khỏi kinh hãi, biết chắc là đã trúng bẫy, vội vàng ngưng thần tụ khí, muốn chống lại ngoại lực, nhưng pháp trận lục quang này phi thường lợi hại, vô pháp ngăn cản pháp lực bị rút đi. Ngao Ân quay đầu lại nhìn đám tiểu yêu kia, hiển nhiên chúng nó vẫn là không biết đáy ao có cạm bẫy, sớm bị hút khô pháp lực ngổn ngang té ngã trên mặt đất.

Tuy là tận lực chống đỡ, nhưng hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không thể duy trì thủy chướng phòng hộ bên ngoài.

Ngao Ân ngẩng đầu nhìn hai con dị thú đang mải mê ác đấu trên đỉnh núi, kiên quyết cắn răng một cái, trong lòng ngạo khí bỗng nhiên dâng lên, hắn có lẽ vẫn chưa có năng lực sánh vai cùng Nhị thúc, nhưng hắn cũng có kiêu ngạo của Thái Tử Long tộc, há lại có thể ném mũ vứt giáp, chịu thua trong một pháp trận nho nhỏ?!

Chỉ thấy thanh niên ngửa cổ lên trời, há miệng một tiếng rồng gầm, bốn phía vách nước đột nhiên vọt lên trăm trượng, hào quang chói mắt, một con rồng trắng đạp nước bay lên không, long thân thon dài vây quanh thủy chướng, vách nước kia dần dần hình thành một cái l*иg thủy tinh vững vàng bảo vệ Thái Ất trì.

Đến khi cái l*иg thủy tinh hoàn thành, bạch long cũng đã kiệt lực, hí dài một tiếng, đột nhiên lao xuống biển lửa.

Ngay tại lúc này, trên đỉnh núi vang lên một tiếng rít gào chấn thiên động địa (rung trời động đất), hỏa thế cuồng mãnh trong nháy mắt bị át chế, từ đỉnh núi bị cuốn ngược lại! Chỉ thấy trên không trung cự long màu đen kia mở long khẩu ra, đem ngọn lửa trên núi dưới núi toàn bộ hút vào trong bụng!

Khi bạch long hạ xuống, trên mặt đất ngay cả một đốm lửa nhỏ cũng đã không còn, chỉ có một mảnh đất khô cằn, trên ngân lân xinh đẹp dính chút tàn tro.

Hắc long hút hết ngọn lửa, vảy đen toàn thân mơ hồ lộ ra màu lửa đỏ. Muốn trong nháy mắt cưỡng ép thu hồi ngọn lửa đốt cháy cả núi rừng, chỉ sợ là y cũng không thể hào phát vô thương (lông tóc không bị thương tổn). Nhưng y bất chấp chân lực hỗn loạn cuồn cuộn trong cơ thể, cúi đầu, hướng bạch long bay tới.

Nhưng vừa rơi xuống đất, đã thấy bạch long hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh.

Hắc long nhìn thoáng qua cái l*иg thủy tinh trên Thái Ất trì, trong lòng đã biết bạch long vì bảo hộ đám yêu quái kia, không tiếc tiêu hao chân nguyên, nhưng hắn hiển nhiên là đã cưỡng ép tiêu hao chân nguyên quá mức, do đó, nguyên thần bị hao tổn, nguy hiểm cận kề!

Đúng như suy đoán của y, lớp vảy ngân bạch dính tàn tro dần dần trở nên xám trắng, như là mất đi sinh mệnh sức tàn lực kiệt. Hắc long thấy thế, lúc này cúi đầu trên đỉnh đầu bạch long, yết hầu chuyển động, há mồm phun ra một hạt châu, chỉ thấy hạt châu tựa như ngọc lưu ly, lưu quang dị thải tựa như vật sống, hắc long đem hạt châu đút vào miệng bạch long, bạch long thần chí chưa tỉnh, vẫn không kháng cự, ừng ực một tiếng nuốt vào trong bụng.

Châu này vừa vào thân thể bạch long, long thể liền nhàn nhạt xuất ra từng đợt hồng quang, chỉ trong nháy mắt, trên lớp vảy xám châu hoa nộ phóng, dần dần lấy lại sức sống, tái hiện màu bạc lấp lánh.

Hắc long hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe thấy giữa không trung có người nói chuyện: “Hắc Cầu ngươi thật sự là lớn mật, trong lúc ác chiến lại dám phun long châu ra? Vạn năm tu vi nháy mắt thành không, ngươi tính tiếp tục đấu với ta như thế nào?”

Cự xà dừng bên cạnh y, giương cái đầu khổng lồ lên, răng nanh sắc bén, hai mắt giống như hai đốm lửa âm u. Thân rắn run lên, đã biến mất chân thân, lại một lần nữa hóa ra hình người tóc đỏ áo đỏ.

Hắc long cũng niệm pháp quyết, bạch quang tan đi, đã thấy đại hán mặt đen ôm lấy thanh niên áo trắng.

Thanh niên vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, nhưng sắc mặt bình thường, xem ra cũng không đáng ngại. Trái lại Hắc Long Vương lại mặt như giấy vàng, môi trắng bệch như sáp, quanh thân hơi thở tản mác không đều.

Phải biết tu vi của Long tộc, tất cả chứa đựng trong viên long châu kia. Chính như lời Cửu Minh nói, hai người bọn họ đang hăng say ác đấu, đều giở hết pháp lực, đem sức lực trong cơ thể toàn bộ phóng ra, giờ khắc này giống như giục ngựa phi nước đại vậy, lại đột nhiên thu cương, thế ấy làm sao có thể ngăn trở? Vừa nãy cưỡng bức thu lại hỏa thế, sau đó lại tùy tiện phun long châu ra, Hắc Long Vương thật là bị thương không nhẹ, đã không còn sức cùng Cửu Minh tranh đấu.

Một cỗ khí huyết hỗn loạn cuồn cuộn ở yết hầu, Hắc Long Vương sắc mặt không đổi, cưỡng ép nuốt xuống, thoáng điều ổn hơi thở, nhìn về phía đáy ao Thái Ất u quang tràn đầy, hỏi: “Ngươi ở trong ao động tay động chân?”

Cửu Minh nhún vai: “Đúng vậy! Bằng không ngươi nghĩ rằng ta ngồi ở đáy ao mặc cho gió thổi nắng đốt mà làm gì? Dưới ao chính là quỷ pháp trận, chỉ cần có người ở đáy ao làm phép, pháp lực toàn thân liền tiêu tan hết. Bất quá đây vốn là vì người khác chuẩn bị, ai mà biết tiểu Thái Tử của ngươi sao lại vô duyên vô cớ chạy đến trong ao chứ, ta cũng hết cách a!”

Hắc Long Vương trầm mặc không nói.

Lại nghe thấy Cửu Minh vui cười nói: “Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải quân tử điều nên làm!” Song hắn vừa dứt lời, giương cung bắn tiễn, hơn mười hàn quang chợt phóng ra, Hắc Long Vương chỉ kịp đem Ngao Ân che chở dưới thân, lưng một trận đau nhức, trước mắt tối đen …

“Bất quá ta là yêu quái, cũng không tính tuân theo quy củ nhàm chán của phàm nhân!”