Thủy tinh cung trung diên bách tịchBăng long tiên tửu liệt hỏa kiêuTrong thuỷ tinh cung trăm bàn tiệcLiệt hỏa hâm rượu Băng long tiênHải tộc thịnh yến, một khi đã mở là phải trăm bàn tiệc.
Dự tiệc phần đông là Long tộc, cũng có mấy vị tiên gia thần nhân có quan hệ thân thiết với Đông Hải Long vương. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, Đông Hải Long vương đang ngồi trong điện tiếp đãi các vị tiên nhân Long tộc đến chúc thọ, mỗi người đến đương nhiên mang theo hậu lễ, ra tay đều là hi thế trân bảo, từ Bồng Lai kim chi quả, cho tới cực hải quỳnh chi hương.
Mà ở bàn chủ tiệc toàn là thân thích của Đông Hải Long tộc lại có thêm một vị Ứng Long vương, có thể thấy Đông Hải Long vương đối với hắn cực kỳ coi trọng. Thế mà hắn không hề có ý chúc thọ, không nói đến việc không có lễ vật, thậm chí ngay cả câu chúc mừng cũng lười nói, chỉ lấy tay chống má, dựa lưng vào lan can, nhìn xuống chỗ ngồi của trăm kẻ Long tộc và Tiên gia, giống như bản thân lúc này không có trong đó, bất quá là đang ngồi dưới đài xem trò vui mà thôi.
Có điều Hắc Long vương kia lại thành thật chuẩn bị một hạ lễ, thừa dịp đám khách nhân Thủy tộc vừa dâng lễ xong, liền nâng lên một chiếc hộp nhỏ đi về phía trước.
Mấy câu chúc mừng nói còn vấp váp, so với đám Thủy tộc mồm miệng lanh lợi kia thật sự cách nhau quá xa, bên cạnh có mấy hải long nghe xong, không khỏi khe khẽ nói nhỏ, mà mấy kẻ đứng xa xa, khi dễ y không danh không tiếng, lại càng chẳng chút kiêng dè thấp giọng cười nhạo.
Nếu là ngày thường, Ngao Ân ngồi một bên đã sớm nhịn không được nhảy đến ra mặt vì y, thế nhưng hiện giờ trong lòng hắn đang mâu thuẫn, đối với Hắc Long vương cho dù thích nhưng cũng cực kỳ oán trách, thấy y xấu hổ, cư nhiên lại sinh ra ý tưởng để cho gia khỏa không có đầu óc này chịu chút thống khổ, vì thế thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ Hắc Long vương.
Hắc Long vương cũng không để ý tới ánh mắt của mấy kẻ bên ngoài, cung kính đưa lên hạ lễ.
Đông Hải Long vương tất nhiên là long tâm đại duyệt, vừa phân phó Quy thừa tướng bên cạnh nhận lấy lễ vật, đang muốn mời y quay về chỗ ngồi, đột nhiên một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên: “Chậm đã!”
Người nói chính là Long Tam công chúa, cung phục phấn hồng trên người cắt may vừa vặn cùng dung nhan xinh đẹp kiều diễm ướŧ áŧ và da thịt tuyết trắng mềm nhẵn của nàng cực xứng, nàng vừa xuất hiện liền thu hút vô số ánh mắt của đám long tử long tôn đứng trong điện.
Ngón tay xanh miết trắng nõn thon dài của nàng nhẹ nhàng đặt lên chiếc hộp bằng gỗ đàn hương đơn giản, nét mặt tươi cười như hoa: “Phụ vương sao không mở ra xem đây là bảo vật gì? Đây là Nhị thúc tặng Phụ vương, chắc chắn là trân phẩm khó gặp, ta nghĩ các vị đang ngồi đây cũng muốn đại khai nhãn giới (mở rộng tầm mắt) một lần đúng không?”
Một câu vừa nói ra, đám long tử long tôn xung quanh liền liên tục hùa theo, nói phải phải a.
Đông Hải Long vương cũng đang lúc cao hứng, ra lệnh Quy thừa tướng mở chiếc hòm ra, chỉ thấy bên trong bất quá chỉ là một cái bình nhỏ màu đen bằng sành được đậy kín, ngoài ra không còn gì khác, không có vải lót đắt tiền làm nền, thì cho dù có là bảo bối quý hiếm đến đâu cũng sẽ bị hạ giá, chứ đừng nói chỉ là một cái bình sành màu đen nhìn qua vô cùng tầm thường, so với bảo vật các lộ tiên gia dâng lên lúc nãy, thật sự quá mức nghèo nàn.
Tam công chúa khinh thường khẽ hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy cái bình ở trong tay xoay một vòng, bình sành cực kỳ mộc mạc, bên trong hình như đựng một ít rượu, lắc lắc liền nghe thấy tiếng nước.
“Đây quả nhiên là ‘bạc’ lễ a!”
Lãnh ngôn phúng ngữ của nàng khiến đám Long tộc xung quanh cười lên ha ha, bọn họ đều đã nhìn ra, Long Tam công chúa cố tình khiến vị Long vương cao to đen đúa xấu xí này mất mặt, vì nịnh hót mỹ nhân, đều tranh nhau trào phúng thêm mấy câu: “Quá nực cười, không nghĩ cũng biết ở Đông Hải Long Cung này rượu đâu chỉ có ngàn vạn vò, cư nhiên còn mang rượu đến chúc thọ?” “Phải a, nhìn thấy không, người ta còn là Long vương na! Vật như vậy mà cũng lấy ra được!” “Trách không được ngay cả hộp cũng không dám mở ra, may mà Tam công chúa có một đôi tuệ nhãn, nếu không liền bị y lừa dối qua truông rồi!” …
Một câu lại một câu tràn đầy minh trào ám phúng, Hắc Long vương thắt lưng thẳng tắp đứng trên điện, vẫn chưa vì thế mà động dung. Nhưng Ngao Ân đứng bên cạnh thì càng nghe càng thấy chói tai, càng nghe lại càng phẫn nộ, ngay trong khoảnh khắc hắn cuối cùng nhịn không được muốn vỗ bàn đứng bật dậy, một thân ảnh cao lớn đã thi nhiên đi đến bên cạnh Tam công chúa.
Tam công chúa phi thường vừa lòng nhìn cả một sảnh tràn đầy tiếng trêu cợt, bỗng nhiên lại cảm thấy có người tiến gần mình đương nhiên thấy không vui, đang muốn làm khó dễ, quay đầu lại đối mặt với một đôi kim đồng tinh quang tụ liễm, ác ngôn lập tức tắc trong yết hầu không cách nào phun ra được.
Ứng Long vương đứng bên cạnh nàng, hơi cúi người tới gần, hướng Tam công chúa mỉm cười, Tam công chúa nháy mắt liền cảm thấy cả linh hồn nhỏ bé của mình như muốn bay lên, làm sao còn nói được ra tiếng, chỉ để mặc hắn lấy đi.
Ứng Long vương một tay nhấc lấy cái bình sành màu đen kia, trái phải xoay một vòng, lập tức nở nụ cười, quay đầu hỏi Đông Hải Long vương: “Có thể để ta mở ra xem không?”
Thấy Long vương gật đầu, hắn liền mở nút bình ra, trong nháy mắt, cả đáy biển giống như bị một cỗ hương rượu mê người bao phủ, vốn trên bàn tiệc cũng đã rượu ngon vô số, thế nhưng trong nháy mắt đó, mùi vị của hết thảy rượu ngon kia đều bị lấn át, tất cả khách nhân giờ đây chỉ biết kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía hương thơm truyền tới. Cũng có người có kiến thức về rượu đứng lên, tiến lại gần nhưng ngay sau đó, hương rượu thơm thuần đột nhiên biến thành một luồng khí lạnh vô cùng, đám Long tộc đứng gần trong nháy mắt như bị ngâm vào trong nước đá.
“Đây là thứ gì vậy?!” “Lạnh quá!!” “Lạnh quá a!!”
Đến ngay cả long Tam công chúa cũng bị đông lạnh đến mặt mày biến xanh, ngược lại Ứng Long vương đang cầm cái bình thì lại tươi cười không đổi, đưa cái bình tới trước mặt Hắc Long vương nói: “Làm phiền!”
Hắc Long vương gật đầu tiếp nhận, chỉ thấy bàn tay trái của y đỡ lấy bình sành màu đen, hắc đồng đột nhiên hiện lên kim hoa (ánh sáng rực rỡ màu vàng kim), một cỗ nhiệt lượng vô cùng mãnh liệt chớp mắt từ bàn tay y bốc lên, quấn quanh thân bình, không khí lạnh như băng nháy mắt được làm ấm, dần dần ấm lên. Hàn khí lạnh như băng giống như có thể làm nước biển đông lại tức khắc, cư nhiên trong tích tắc đã bị áp chế, có thể thấy nhiệt lượng mà Hắc Long vương phóng ra tuyệt không đơn giản, đám Thuỷ tộc vừa mới châm chọc y lúc nãy không khỏi xấu hổ nhìn nhau.
Rượu kia sau khi được hâm nóng, hương rượu không chỉ càng thuần hậu hơn, không còn băng liệt (liệt = lạnh) như trước, ngược lại càng thêm tinh khiết mê người.
Có người sành về rượu lúc này mới kinh hô: “Là băng long tiên (nước miếng của băng long)!!”
Lúc này cả điện toàn bộ đều ồ lên, phải biết trong Long tộc, số lượng băng long đã cực ít, ba ngàn năm trước sau khi vị băng Long vương cuối cùng mất tích, trên chín tầng trời đã không còn thấy bộ tộc Băng Long nữa. Nghe nói rượu do nước miếng của băng long nhưỡng thành, hương cực liệt, kèm theo khí tức băng hàn của rồng, chỉ có Hỏa Long tộc dùng hỏa khí cực liệt đốt nóng mới ngăn chặn được băng hàn của rượu. Nhưng rượu này chỉ cần uống nửa chén liền có thể không sợ giá rét, cho dù có xuống đến địa ngục hàn băng lạnh nhất trên đời này cũng đảm bảo bình yên vô sự.
Trong tiếng than sợ hãi của mọi người, Ứng Long vương bước về phía trước, đặt tay lên bình, che miệng bình lại, sau đó đem bình đặt lại trong hộp, xoay người trở về chỗ ngồi.
Hắn cũng không nói thêm gì, nhưng mọi người đều nhận ra, vị thượng cổ thần Long này đối với Hắc Long vương tuyệt đối là lánh nhãn tương khan (biệt đãi).
Tam công chúa mặc dù không hiểu rượu, nhưng thấy đám người quanh mình toàn một bộ dáng hâm mộ, cũng biết lễ vật Hắc Long vương đưa lên quý trọng vô cùng, ngay cả Phụ vương cao cao tại thượng (ngồi tít trên cao, dùng để chỉ những người có thân phận cao quý) cũng lộ ra thần sắc rất đỗi kinh ngạc, mà nàng đang đứng ngồi xuống ngược lại có vẻ vô tri, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lại càng trầm xuống.
Đông Hải Long vương chợt cười ha ha, vẫy lui Quy thừa tướng bên cạnh, đứng dậy nói: “Hôm nay thật sự là phi thường cao hứng, trẫm có một chuyện muốn tuyên bố trên điện, mong muốn các vị ngồi đây làm chứng!”
Trên bàn tiệc thuỷ tộc đều nhao nhao trả lời, liền nghe hắn nói tiếp: “Nhiều năm trước, tiên phụ từng cùng một vị tiền bối thề ước định ra quan hệ thông gia, đáng tiếc tiên phụ dưới gối chỉ có trẫm cùng ba vị huynh đệ khác, không có nữ tử, cho nên việc này vẫn được đặt sang một bên không đề cập đến. Trước đây trẫm có được một cơ hội tái ngộ với hậu nhân của vị tiền bối này, hiện giờ nhắc lại việc này, mong thực hiện ước hẹn trước kia.”
Hắn nâng tay ý bảo: “Vị này chính là hậu nhân của vị tiền bối ấy, Long vương Ngao Tạo. Trẫm muốn đem tiểu nữ gả cho y!”
Hắn vừa dứt lời, liền đưa tới một trận xôn xao. Hai vị đương sự lại là vẻ mặt ngạc nhiên, Hắc Long vương mạc danh kỳ diệu, hiển nhiên ngay cả chính y cũng không biết có loại ước định này, mà Tam công chúa lại sắc mặt đại biến, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là chán ghét, tiếp đến là phẫn nộ.
Ngao Ân ngồi bên cạnh nghe xong, cũng cực khó tin nhìn về phía Đông Hải Long vương.
“Phụ vương!! Nữ nhi không muốn gả cho tên Long vương xấu xí này đâu!”
Tam công chúa luôn luôn tự phụ mỹ mạo, có thể nói là đệ nhất mỹ nữ trong Long tộc, hôn phu của hai vị tỷ tỷ của nàng cho dù không phải quang vinh quý khí, ít nhất cũng có thể gả được phong quang (nở mày nở mặt), không ngờ hiện giờ Phụ vương lại muốn gả nàng cho một nam nhân tướng mạo xấu xí, ngay cả chỗ ở cũng không có này, bảo nàng làm sao có thể chấp nhận?!
Khách khứa trong điện không ít kẻ là vì hâm mộ Long Tam công chúa mà đến, tất nhiên là càng nhìn không vừa mắt, nếu luận về xuất thân hay là danh tiếng, ở đây tùy tiện chọn một người đều cao hơn Hắc Long vương này gấp mấy lần, tuy nói vừa rồi y đã bộc lộ bản lĩnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một Long vương không có danh tiếng, dựa vào cái gì mà đáng để Đông Hải Long vương khâm điểm hôn phối?!
Bữa tiệc một trận ầm ĩ, nhao nhao nghị luận.
Nhưng thân là tâm điểm của trận bão táp này, Hắc Long vương lại rất thản nhiên, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại, trong lòng tính toán nên làm thế nào mới có thể từ chối ý tốt của Đông Hải Long vương. Nhịn không được đảo mắt nhìn sang Ứng Long vương đang ngồi một bên, lại không ngờ, Ứng Long vương tựa hồ hoàn toàn không có ý ra tay tương trợ, ngược lại còn tự rót tự uống một mình thưởng rượu, hoàn toàn là bộ dáng ngồi xem kịch vui.
Hắc Long vương cũng biết việc này người ngoài không thể nhúng tay được, bất đắc dĩ đành phải tiến lên từng bước, đang định lên tiếng nhưng một tiếng vang thật lớn đã cắt ngang ý định của y. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, đã thấy Đông Hải Thái tử vỗ bàn đứng dậy, đi lên thềm điện, nhắm hướng Đông Hải Long vương mà trình bẩm: “Thỉnh Phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!”
Đông Hải Long vương tựa hồ cũng không ngờ Ngao Ân cư nhiên sẽ ở ngay trên điện tiền mà công khai phản đối hôn sự, đối với chuyện gần đây Ngao Ân cùng Hắc Long vương ở chung không tồi hắn cũng có nghe thấy, lúc này không khỏi sinh ra ngạc nhiên.
Ngao Ân chẳng hề nhìn đến Hắc Long vương, cao giọng nói: “Phụ vương, khoan nói đến ước định kia đã sớm lỗi thời, chỉ nói Tam tỷ thân là Long nữ công chúa của Đông Hải Long tộc, việc kết hôn liên quan đến danh dự của cả Đông Hải Long tộc ta, há phải trò đùa? Trước đây Phụ vương cùng mẫu hậu đều không ngừng đắn đo, không phải đều vì muốn tìm cho Tam tỷ một vị hôn phu môn đăng hộ đối sao?”
Ngụ ý chính là nói Hắc Long vương kia không xứng với Tam công chúa, hắn tuy không chỉ đích danh, nhưng mọi người ở đây cũng đều hiểu rõ, lúc này ầm ầm hùa theo.
Đông Hải Long vương nói: “Nếu nói môn đăng hộ đối, mẫu thân của Ngao Tạo chính là Nam Hải Long công chúa, sao lại không xứng?”
Ngao Ân cũng không ngờ đến Hắc Long vương cư nhiên còn có thân phận như thế, nhất thời kinh ngạc một chút, nhưng lập tức phản biện: “Tuy là như thế, nhưng xin hỏi Phụ vương, trước mắt Ngao Tạo cũng không có cung dinh (cung điện dinh thự), sau khi đại hôn rồi, chẳng lẽ vẫn cứ ở trong Đông Hải Long Cung sao?! Hay là Phụ vương tính để y ở rể Đông Hải Long tộc ta?” Hắn nói toàn những câu sắc bén chói tai, thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt kinh người, giống như những lời này căn bản không phải trào phúng Hắc Long vương mà là đang khoét chính lòng của mình. “Phụ vương, Tam tỷ nếu gả cho một vị Long vương vô danh vô thực, chẳng lẽ không phải làm trò cười cho hải giới hay sao? Sau này Đông Hải Thuỷ tộc ta ở trước mặt tam hải Thủy tộc khác còn mặt mũi gì nữa? Mong Phụ vương nghĩ lại!!”
Người ngoài nhìn vào, hắn vỗ án đứng lên chính là vì muốn ra mặt thay cho Đông Hải Long Cung Tam công chúa thân bất do kỷ, tuy rằng nói hơi quá đáng, nhưng hắn bất quá chỉ là một đứa nhỏ, lại có thể nói những câu có lý như vậy, không khỏi khiến người khác phải nhìn lại với con mắt khác xưa.
Thế nhưng bị một hậu bối khinh miệt ngay trước mặt Thuỷ tộc như vậy, Hắc Long vương hầu như không còn mặt mũi, hiện giờ cho dù có thiên vị Hắc Long đến đâu đi nữa, Đông Hải Long vương cũng tuyệt không có khả năng nhắc lại hôn sự.
Tam công chúa nghe hắn nói như vậy, lại nhìn sắc mặt trầm xuống của Phụ vương, cũng biết việc này đã không thành, tất nhiên là hỉ thượng mi sao (vui tít cả mắt), quay đầu nhìn trộm Ứng Long vương, chỉ thấy vị thượng cổ thần Long tuấn mỹ kia đã thôi nâng chén, nhìn trò khôi hài trước mắt, hơi hơi nhăn lại đôi mi.
Hắc Long vương trái lại không lộ ra bất cứ biểu tình khó chịu hay phẫn nộ nào, chỉ là đôi mắt như kim như mực nhìn thẳng tấm lưng của Ngao Ân chưa từng quay đầu lại.
Nhưng không ai chú ý tới vẻ mặt giống như bị hàn băng phủ kín cứng ngắc của Ngao Ân, cũng không có ai có thể nhìn thấy nắm tay đang siết chặt giấu dưới tay áo của hắn. Hắn biết mình đang nói cái gì, cũng biết tất cả lời nói hành động của mình hiện giờ đối với Hắc Long mà nói đại biểu cho cái gì.
Hắn vốn nên dùng một biện pháp ôn hòa hơn để ngăn cản hôn sự này, dù sao Tam tỷ cũng không muốn, hắn có thể chờ sau khi yến hội kết thúc, giựt dây Tam tỷ ở trước mặt Phụ vương làm nũng cự tuyệt gả đi, Phụ vương nếu vẫn còn muốn tiếp tục tác hợp, hắn còn có thể ở một bên châm ngòi thổi gió (châm dầu vào lửa), việc này cũng tuyệt đối không thể thành được.
Thế nhưng một khắc kia khi nghe thấy Phụ vương tuyên bố việc này, hắn giống như đã hoàn toàn mất đi lý trí, không thể nghĩ xem còn cách nào khác, cũng không muốn trì hoãn thêm nữa, hắn chỉ biết là, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Hắc Long vương một thân hỉ phục tân lang đứng bên cạnh Tam tỷ mỹ diễm động lòng người của hắn trong Thủy Tinh Cung giăng đầy dây tơ hồng!
Hắn ngay giữa Thủy Tinh Cung cơ hồ chật ních Thuỷ tộc Tứ hải chế giễu nam nhân luôn dung túng hắn kia, châm chọc nam nhân đã từng ôn nhu ôm hắn ngủ kia, đem tín nhiệm mà khó khăn lắm y mới trao tặng vứt trên mặt đất một cái vỡ nát … lại chỉ là vì phá hoại hôn sự của y sao?
Ngao Ân đã không còn biết bản thân mình đang suy nghĩ gì nữa, âm thanh ồn ào trong Long Cung đã cách hắn cực kỳ xa xôi, cái mà hắn vẫn có thể tinh tường cảm nhận được chỉ có hai tầm mắt giống như có thể thiêu cháy một thân long lân của hắn ở phía sau mà thôi.
Nhưng đến khi hắn xoay người lại, đã không còn nhìn thấy thân ảnh cao lớn như hắc tháp kia đâu nữa.
Hắn đờ đẫn đứng trên thềm điện, thân ảnh huyền hắc ở bên cạnh lướt qua, lưu lại một câu khẽ đến nỗi chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy: “Tiểu Thái tử, ngươi lần này đã làm quá mức rồi.”