Chương 7

Thân phân túng huyền tinh tương tích

Hồi Long điện trung ám triều dũng

Thân phận túng huyền tinh cùng tích

Quay về Long điện sóng ngầm tuôn

Thế là lúc này trong Long điện lại nhiều thêm một vị khách quý, mà hai vị vương tộc của Đông hải Long Cung cũng càng ngày càng ân cần ra vào cửa Long điện.

Chân trước là Tam công chúa vừa ở trong viện dọn xong tiểu yến ngắm trăng, chân sau Thái tử Điện hạ đã ở phía đối diện khua chiêng gõ trống ồn ào, tóm lại cả một ngày không có một canh giờ bình yên.

Hắc Long vương cũng rất đau đầu, thế nhưng Ngao Ân cố tình lại làm không biết mệt, mỗi ngày lại đây, nói cho hay là giúp Nhị thúc giải buồn, dính bên người kéo cũng không ra. Ngẫu nhiên nhìn qua hành lang đối diện thấy Ứng Long vương cũng bị Tam công chúa đồng dạng cuốn lấy như vậy, đối phương như sớm đoán được y sẽ nhìn qua, dù bận vẫn ung dung hướng y gật đầu chào hỏi.

Nhìn người kia ứng phó với Long Tam công chúa trình độ bám người không kém Thái tử là bao, cư nhiên còn bày ra bộ dáng cực kỳ thành thạo tự nhiên, Hắc Long vương trong lòng không khỏi đại thán, đối phương quả nhiên là thượng cổ thần Long, tu vi cao thâm, cũng không phải một tên Long vương không nhà không cửa như y có thể so sánh.

Lại nói hai vị khách nhân trong Long điện đối với nhau đều là tường an(sống yên ổn với nhau) vô sự, thế nhưng hai vị Đông hải Long tộc kia lại hoàn toàn nhìn nhau không vừa mắt. Tam công chúa chán ghét Hắc Long vương kia cứ ở xung quanh lượn đi lượn lại, nàng hao hết tâm tư an bài tìm cách được ở chung với Ứng Long, nhưng chỉ cần cái tên nam nhân xấu xí kia xuất hiện, Ứng Long vương lại luôn lộ ra một bộ biểu tình không tập trung, ánh mắt dõi theo bóng dáng kẻ kia. Mà Ngao Ân lại cực kỳ nhìn Ứng Long vương kia không vừa mắt, cặp mắt kia lúc nào cũng chăm chú nhìn Hắc Long vương, giống như nam nhân vừa đen vừa cao kia là một cái bánh bao tròn trịa thơm phưng phức vừa lấy ra khỏi l*иg hấp.

Chỉ có Hắc Long vương bị kẹp giữa ba vị Long tộc tôn quý kia hoàn toàn không phát giác, nên làm gì thì vẫn làm cái đó, hoàn toàn không có tâm tư theo chân bọn họ lượn quanh.

Một ngày Đông hải Long vương đại khái chắc đã lâu lắm rồi không nhìn thấy long tử long nữ của mình, liền gọi Ngao Ân cùng Tam công chúa đến, lại không biết lần gọi này đã khôi phục lại cho Long điện sự thanh tịnh thật lâu không có. Hắc Long vương dùng qua ngọ thiện, liền rời khỏi phòng, từ lúc có Ngao Ân phân phó chuẩn bị, bữa ăn của y có thể coi như phong phú, món ăn quý lạ nơi đáy biển quả thật không phải hư danh, đám lục trân trên núi quả thật không thể so sánh.

Hành lang của Long điện là do bạch ngọc trải dài tạo nên, Hắc Long vương mới đi ra được vài bước, đã thấy trên đình thai xa xa, vị Ứng Long vương kia đang tựa vào một cây cột, một mình ngồi nơi đó.

Hắc Long vương chỉ hơi dừng bước, do dự một lát, liền vòng vo một hồi hướng về phía đình viện kia đi tới.

Dưới tầng ngói lưu ly, vị thượng cổ thần Long tuấn mỹ bất phàm kia đang nhắm hai mắt lại, chén rượu nhỏ giữa những đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chuyển động, cho dù không nói một lời, đã tỏa ra một loại uy nghiêm khiến kẻ khác không dám khinh nhờn, trong nháy mắt, cho dù chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với hắn, cư nhiên cũng có cảm giác muốn quỳ xuống dập đầu.

Ngay lúc này, hai mắt đang khép kín lại mở ra, một đôi kim đồng càng nhϊếp hồn phách người ta xẹt qua một tia lưu quang, dừng lại trên người Hắc Long vương.

Lập tức lại thấy hắn nhoẻn miệng cười: “Uống cùng ta một chén.”

Không phải thỉnh cầu, không phải mời, mà là tùy ý ra lệnh, giống như đang ra lệnh cho hạ thần dưới trướng của mình, lại không cách nào làm y phản cảm. Hắc Long vương bước qua, cầm lấy một chén đã sớm rót đầy rượu, cũng chưa ngồi xuống, thắt lưng thẳng tắp, như có như không tạ ơn Ứng Long vương, ngửa đầu một hơi cạn sạch.

Ứng Long vương cũng uống cạn rượu ngon, nhưng lại không đặt chén không xuống, mà giơ nửa cánh tay ra.

Thực tự nhiên, Hắc Long vương vươn tay nhấc lấy bầu rượu trên bàn, vì hắn rót đầy. Ứng Long vương hơi hạ mi mắt, hành động gần như a dua này Long Tam công chúa cũng đã làm không ít, nhưng đến lượt nam nhân như thiết tháp này làm, lại xuất hồ ý liêu (bất ngờ, thình lình) gần như một loại phụng dưỡng trung thành.

Hắc Long vương chỉ lẳng lặng đứng một bên, trong tay vẫn như cũ cầm lấy bầu rượu, mà huyền bào nam tử cũng tự nhiên mặc kệ y vì hắn châm rượu. Hắc Long vương kỳ thật cũng không hiểu được tại sao mình lại làm chuyện tình của tôi tớ thế này, chỉ là bản năng muốn làm như thế.

Ngay lúc y đang nghĩ đối phương tuyệt đối sẽ không trò chuyện với y, vị thượng cổ thần Long này lại mở miệng: “Ngươi vì sao lại ở đây?”

Hắc Long vương ngây người, phục hồi lại tinh thần, thản nhiên cười nói: “Không nơi nương thân, lại được Đông hải Long vương ưu ái, tạm nhờ nơi đây.”

“Hải giới không hợp với ngươi.”

Huyền bào nam tử vẫn chưa nhìn y, uống hết rượu, lại buông chén xuống.

Hắc Long vương không khỏi kinh ngạc, kỳ thật lời của hắn nói cũng không sai, chân thân của mình là cầu long, không phải hải long, huống chi lại mang tính chúc lôi hỏa, tương khắc với nước, ở trong biển năng lực mười phần mất hết tám chín.

Chẳng qua là không ở đây, vậy y còn có thể đi đâu?

Mặc dù bị nói trúng, nhưng đây cũng là việc riêng của y, y cũng không muốn nói hết ra. Cho dù vô điện vô thần, y vẫn có tôn nghiêm của Long vương.

Mà Ứng Long vương kia, sau khi nói xong, cũng không có ý hỏi lại.

Hai vị Long vương thân phận cách xa nhau, người ngồi người đứng, ở trong đình như một bức tranh, giống như từ lúc khai thiên lập địa tới nay, đã là vị trí như vậy.

Sau đó, Ngao Ân kỳ quái phát hiện, Hắc Long vương cùng vị Long vương kia qua lại càng gần, thậm chí còn cùng ra cùng vào, thỉnh thoảng lại vùi đầu nói nhỏ. Đến khi hắn cố ý tới gần, bọn họ lại càng ăn ý dừng lại đề tài, Hắc Long vương lại luôn bày ra biểu tình tiếc nuối, mà vị thượng cổ thần Long kia trừ bỏ thần thái thong dong như trước, ngẫu nhiên lại miết ánh mắt về phía hắn, mà đập vào trong mắt Ngao Ân, quả thực giống như đang khoe khoang!

Mà Hắc Long vương đối với kẻ kia cũng là phi thường thân cận, vốn ở trong Long Cung chẳng có việc quấn thân, tâm tư của y vẫn đều bị Ngao Ân nắm bắt, thế nhưng dần dần y giống như đã bị Ứng Long vương hấp dẫn, Ngao Ân hờn giận phát hiện ra, ánh mắt dừng trên người mình của Hắc Long vương dần dần giảm bớt.

Đông hải Thái tử cực độ bất mãn, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, liền tìm một cơ hội cố ý đem Hắc Long vương dời đi, chính hắn thì tránh phía trên nhánh san hô rậm rạp, thừa dịp Ứng Long vương đi qua dưới tàn cây, đột nhiên từ phía sau hiện ra một cái đuôi rồng cực lớn, đuôi rồng đảo qua, sóng to đột ngột nổi lên!

Hắn vốn là hải long, bản lĩnh phiên giang đảo hải (dời sông lấp biển)đương nhiên là cao cường, thao túng mạch nước ngầm dưới đáy biển lại là kỹ xảo cực kỳ đắc ý của Ngao Ân, trong lúc nhất thời, chỉ thấy nước biển mãnh liệt như cơn sóng ngất trời từ sau lưng Ứng Long vương đánh úp lại.

Thế nhưng Ứng Long vương lại hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, thậm chí cũng không quay đầu lại. Mắt thấy hắn sẽ bị đánh trúng, Ngao Ân còn chưa kịp vui vẻ, không ngờ thân ảnh cao lớn đáng ra không nên ở đây lại đột nhiên xuất hiện, dùng thân mình cản lại, đem toàn bộ xung lượng trầm trọng chắn đi. Ngao Ân nhất thời bị dọa, hắn đương nhiên biết hải long vẫy đuôi có thể tạo thành xung lượng có thể đẩy ngã cả một ngọn núi nhỏ dưới biển!

Thế mà Hắc Long vương chỉ lay động một chút, hơi lảo đảo nửa bước.

Nam nhân cao lớn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cây san hô, dẫn theo ba phần trách cứ, ba phần dung túng, nhẹ giọng mắng: “Ngao Ân.”

Hành tung bại lộ, Ngao Ân bất đắc dĩ nhảy xuống khỏi cây, trộm trừng mắt nhìn Ứng Long vương một cái, ủy khuất bĩu môi, đương nhiên không chịu giải thích.

Ứng Long vương lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn Ngao Ân, khóe miệng tà nhếch: “Tiểu hài tử hồ nháo.” Chỉ thấy hắn nhẹ nâng tay trái, ngón trỏ điểm giữa hư không, đột nhiên một cỗ lốc xoáy kịch liệt từ đầu ngón tay hắn gào rú mà ra, chỉ trong khoảnh khắc cả đáy biển đất rung núi chuyển, Thuỷ Tinh Cung bị chấn động đến lắc lư không ngừng, Thuỷ tộc sợ tới mức bốn phía bôn đào. Một trận sóng lớn mới vừa rồi kia cũng hoàn toàn không thể so sánh.

Ngao Ân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, từ khi hắn sinh ra tới nay, chưa bao giờ gặp qua sức mạnh cuồng bạo như thế, Đông hải Hải long Nhất tộc bọn họ dù có khả năng phiên giang đảo hải, cũng sẽ không tùy tiện thi triển dưới đáy nước, tránh gây họa cho sinh linh nơi đáy nước, không ngờ nam nhân trước mặt này cư nhiên mắt cũng không chớp ở ngay giữa Thủy Tinh Cung thi triển lực lượng, hoàn toàn không để ý tới việc tổn thương sinh linh vô tội … Hắn, hắn thật là thượng cổ thần long trong truyền thuyết đã từng trợ Hiên Viên đế, tá Vũ Vương thật sao?!

“Ứng!!”

Thanh âm Hắc Long vương càng trở nên gấp gáp, giọng nói thâm trầm hiển nhiên cũng không đồng ý hành động của kẻ kia.

Ứng Long vương nhíu mày, ý cười biến mất, nhưng cũng thu lại lực lượng.

Ngao Ân đã bị ép tới không thở nổi, lúc này mới lảo đảo té ngã trên mặt đất, cực kỳ không cam lòng, hắn cũng biết, bản thân hiện giờ căn bản không phải đối thủ của thượng cổ thần Long.

Hắc Long vương cũng lao đến đỡ hắn, chờ đến khi hắn đứng vững, mới quay đầu về phía Ứng Long vương trách cứ nói: “Hắn bất quá chỉ là một đứa nhỏ.”

Ứng Long vương nhìn Hắc Long vương liếc mắt một cái, tựa hồ đối với câu phản đối này của y cực kỳ ngoài ý muốn.

Nhưng hắn vẫn không tức giận, chỉ “A” một tiếng cười, cực kỳ có hứng thú ôm tay đặt trước ngực.

“Đứa nhỏ? Ánh mắt hắn nhìn ngươi cũng không giống của một đứa nhỏ.” Nói xong, cũng không tiếp tục để ý tới hai người nữa, quay đầu rời đi.

Hắc Long vương hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, Ngao Ân lại càng khó hiểu, nhưng hắn giờ phút này cũng chẳng muốn so đo thứ gì, hắn chỉ còn nhớ rõ vừa mới nghe được, Hắc Long vương cư nhiên gọi thẳng tên của Ứng Long!?

Hắn dùng sức nắm chặt ống tay áo Hắc Long vương, cường thế đem ánh mắt đang hướng về phía bóng dáng Ứng Long vương kia chuyển về trên người mình: “Nhị thúc! Hắn như thế rất vô lý!”

Hắc Long vương chỉ lắc đầu, vỗ vỗ bả vai hắn: “Thái tử Điện hạ, không nên đi trêu chọc Ứng … Hắn đôi khi hơi nóng nảy.”

“Ngươi cũng biết!” Ngao Ân không cam lòng, bất quá mới ở chung có mấy ngày, y cư nhiên giống như đã có ngàn năm quen biết Ứng Long vương, mà chính mình hao phí tâm tư lại vẫn không đổi được một câu xưng hô vô cùng thân thiết của y, phiền muộn ứ đọng trong lòng không thể phát tiết, dùng sức chà chà chân, xoay người liền chạy đi.

Sau lần đó Ngao Ân cũng không còn đi tìm Hắc Long vương nữa, Đông hải Thái tử tuổi còn nhỏ vẫn chưa hiểu ra những suy nghĩ rối rắm trong lòng, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang mang, tức giận người kia, chỉ cần coi thường y, không để ý đến y nữa là được rồi, vì sao không nhìn thấy ngược lại lại nhớ mãi không quên, tình cảnh Hắc Long vương cùng vị thượng cổ thần Long tuấn mỹ kia đi cùng một chỗ không lúc nào không hiển hiện trong đầu, cũng không biết vì sao, hắn chỉ cảm thấy người kia cho dù hắn đã vắt óc tìm mưu tính kế muốn đem người giữ lại bên cạnh, chính là càng đi càng xa …

Không nói đến Đông hải Thái tử còn đang phiền não, lại nói ba ngày sau chính là sinh thần của Đông hải Long vương.

Sinh thần của Long vương, đương nhiên không thể thiếu đại yến, Thủy tộc nhân việc này náo nhiệt một trận, các Long vương ở Hải vực khác cũng phái người mang lễ chúc thọ đến, Thuỷ Tinh Cung ở Đông hải toàn bộ đều là long tử long tôn, mà trong Long điện cơ hồ đã chật ních.

Hắc Long vương ở trong Long tộc cũng không có uy danh, lại ở phòng của khách quý tây sương, không khỏi khiến người ta để ý. Thế nhưng việc khiến bọn người kia càng kinh ngạc hơn là, vị thượng cổ thần Long Ứng Long vương kia lại cùng y đồng tiến đồng lui.

Hai vị Long vương cao lớn như nhau, một vị tuấn mỹ bất phàm, đồng tử màu vàng không chút nào che giấu tà mị dày đặc mà Long tộc không nên có, tùy ý đứng thôi đã có một loại uy nghi vô thượng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một vị khác cao lớn đen thui, gương mặt mặc dù xấu xí chất phác, nhưng lại có khí thế trầm vững như núi của bàn long ngủ đông.

Hai vị Long vương tuy rằng thân phận cách xa, thế nhưng khi đứng chung một chỗ, lại giống như có bốn bức tường ngăn cách dày đến không thể xâm nhập bao quanh.

Ứng Long vương là cực quý trong Long tộc, địa vị cực cao, trong Long tộc có không ít kẻ sùng bái hắn, thậm chí là ái mộ, cùng ở trong Long điện, đương nhiên không thiếu cơ hội gặp thoáng qua, thế nhưng vẫn không có người nào dám đến gần chào hỏi, chỉ đứng xa xa quan sát.

Có điều long Tam công chúa Đông hải lại đang âm thầm lo lắng. Vốn Ứng Long vương đối với nàng cực kỳ ôn hòa, hiện giờ lại mạc danh kỳ diệu nhiều thêm một khúc gỗ đen như than cực kỳ chướng mắt, lại còn một đống lớn mấy kẻ từ Hải vực khác tới Long tộc, khiến nàng ngay cả một cơ hội hỏi han cũng không có, bảo nàng làm thế nào không tức điên lên?

Thấy Hắc Long vương lúc nào cũng theo sát phía sau Ứng Long vương, Tam công chúa không khỏi đối với y hận đầy một bụng.