Trái tim của nàng thiếu nữ rất rối bời chỉ là hiện tại cô không nên suy nghĩ đến nó chung quy cũng là do tổ chức đó
Ninh Hinh gạt đi nước mắt ngay lúc này đây sao cô có thể thư thả nằm ở đây cơ chứ
Lộ Khiết nắm lấy cổ tay cô hỏi
" Cậu định đi đâu? "
" Tớ... tớ phải về nhà "
Giọng nói trở nên khàn dần vì khóc, tiếng nức vẫn còn đó cuốn theo lời nói ' về nhà '
" Nhà? Cậu định trở về trong bộ dạng này sao? "
Ninh Hinh nhẹ nhàng gạt tay của Lộ Khiết đi quay người khuất vào bóng tối
" Bộ dạng như thế nào cũng phải về. Anh ấy đang đợi tớ "
' anh ấy ' hai từ đó chỉ ám chỉ một người từ sáu năm trước hay sáu năm sau khi nhắc đến người đó cô luôn dùng giọng điệu ngọt ngào nhất dịu dàng nhất
Lộ Khiết hiểu cô đang nói ai đứng dậy mà hét thật to
" A Hinh, nếu cậu về ngay lúc này thì sẽ không ổn đâu. Cửu gia nhất định sẽ tức điên lên mất. Cậu còn nhớ mà, năm đó Cửu gia đã xử lý Bella và Anna như thế nào mà. Cửu gia nhất định sẽ tức giận đó "
Ninh Hinh dừng lại, cười nhạt
" Không phải hôm nay thì sau này anh ấy cũng biết thế thì tại sao phải dấu cơ chứ "
Nói rồi Ninh Hinh rời đi càng lúc càng xa, bóng dáng nhỏ dần rồi cuối cùng chỉ còn lại là màu đen tối của khu rừng
Trên đường trở về Ninh Hinh suy nghĩ rất nhiều, tâm tư trở nên khó lường hơn, đôi mắt hiện lên ý cười
" Chị, giúp em một việc "
Cuối tuần là ngày họp bang hội nên Sở Nam Dạ rất bận ở nhà Ninh Hinh mặc bộ đồ bó đen sát người bên hông còn có súng dưới đùi còn có dao găm và vài món đồ khác
Ninh Hinh cột tóc lên rồi lén đi ra ngoài lên chiếc xe moto của Nhạc Dương để lại
Hôm nay dẹp gọn một lượt
Tự hỏi bản thân mình làm vậy là đúng hay sai, tự hỏi bản thân mình có đang đẩy lùi hết thải. Gạt đi nước mắt cố nén bi thương chấp nhận hình phạt thế nhưng cô vẫn muốn làm vẫn muốn tự tay mình thêu hủy hết tất cả
Nhạc Dương đi bên cạnh cô có chút lo lắng
" Em định làm thật à?"
Ninh Hinh bước ra từ bóng tối khoác lên người bộ áo blouse trắng đôi mats sắc lạnh ma mị khác với hình tượng thục nữ hàng ngày. Ninh Hinh ngay bây giờ giống như hồ ly rời hang đi tìm con mồi vậy
" Dù thế nào thì nên ngăn chặn trước. Em không muốn quá khứ tiếp diễn, con em xứng đáng được tuổi thơ tràn đầy màu hồng dù có bị oán trách em cũng cam lòng "
Nhạc Dương hết lời với cô nhưng nếu cô đã hạ quyết tâm làm điều gì đó thì cả đời này cũng phải thực hiện. Nhạc Dương lắc đầu dẫn cô đến hang ổ của bọn chúng
Nhạc Dương là người mà cô đã cài vào từ lâu thế nên cô là người được bọn họ tin tưởng không chút đề phòng
" Two, cô đi đâu mấy bữa nay thế mọi người tìm cô khắp nơi "
Ở đây ' Two' là biệt danh của Nhạc Dương thế nên cô cũng không lấy làm lạ
Nhạc Dương vui vẻ trả lời còn không quen giới thiệu người mới đến
" Tôi đi tìm bạn của mình chứ đâu "
Nhạc Dương vịn vai cô kéo cô lên phía trước cười như không cười đáp
" Đây là Rose, là bạn của tôi "
Người đàn ông bất ngờ và có chút vui mừng
" Rose là người cô nói đây sao? Nữ y độc dược Rose "
" Đúng chính là cô ấy. Hiện tại dự án của chúng ta đang trên đà phát triển không bao lâu nữa thì toàn thế giới này sẽ tràn ngập trong biển độc. Và cô ấy sẽ giải quyết mọi vẫn đề cho chúng ta về thí nghiệm đó "
Nhạc Dương nhấn mạnh ' thí nghiệm đó ' làm cho hắn ta thay đổi sắc mặt, cả người run lên cũng vù cái thí nghiệm đó mà đã biết bao nhiêu người thiệt mạng rồi
Ninh Hinh thì hơi tò mò về cái thí nghiệm mà Nhạc Dương nhắc đến kể cả tên này khi nghe đến cũng phải run sợ