Chương 42: Trò đùa của trời

Trong khu rừng, Ninh Hinh đã được một người lạ bế đến gần bờ sông, tay đã được băng bó kĩ dưới ánh trang phản chiếu một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên dòng nước người này không ai khác chính là Lộ Khiết

" A Hinh, lâu rồi không gặp. Nếu không phải A Tứ nói cho mình biết thì cũng cũng không dám tin cậu vẫn còn sống... A Hinh cậu biết không từ khi cậu đi cuộc sống của mình không cong vui vẻ gì nữa nhàm chán lắm nhưng mà mình biết cậu vẫn còn sống chỉ là cậu vẫn chưa muốn xuất hiện mà thôi... "

Giọt nước mắt tuông rơi trên dòng nước, ánh trăng phản chiếu mang theo nỗi buồn của người bạn năm xưa

Ninh Hinh tỉnh dậy nhìn mái tóc ngắn bay trong gió làm cô có chút quen cũng có chút lạ

" Cô là ai?"

Lộ Khiết quay lại, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy quả thật không sai người này chính là Lộ Khiết người bạn tâm giao của cô

" Lộ Khiết!"

" Giờ này cậu mới nhớ đến người bạn này sao A Hinh. Sáu năm, đã sáu năm rồi cậu ở đâu chứ nếu không phải A Tứ nói cho mình biết thì cậu định ẩn thân đến bao giờ hả. Còn nữa lúc nãy là sao, cậu định dùng hết chỗ máu đó để ngăn cản việc làm xấu xa của bọn họ chăng "

" Không, tại sao mình lại làm điều ngu ngốc đó thêm một lần nào nữa chứ. Năm đó nếu không có cậu thì Noãn Tâm và Bắc Thần cũng không lớn như thế này. Thật sự cảm ơn cậu "

Lộ Khiết gạt đi nước mắt nở nụ cười hạnh phúc

" Thôi đi, mình là mẹ nuôi của Noãn Noãn và Bắc Thần sao có thể để bọn chúng nguy hiểm được chỉ có điều cậu nên từ bỏ đi "

Lời nói đã chạm đến lí trí của cô, đôi tay rớm máu ánh mắt đầy hận thù sao cô có thể từ bỏ... hận thù đã ăn sâu vào tâm trí của cô từ lâu rồi

" Lộ Khiết cậu nói vậy là có ý gì?"

Lộ Khiết lại gần cô, nhìn thẳng vào đôi mắt hận thù ấy năm xưa nó trong trẻo thế nào bây giờ chỉ toàn là oán niệm, nắm chặt lấy bã vai

" A Hinh, cậu nhìn bộ dạng bây giờ của cậu đi có giống người bạn năm xưa của mình không? Trái tim của cậu, ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu,... đâu hết rồi. Tôi chỉ thỉnh cầu cậu trả A Hinh lại cho tớ được không?"

Đến đây Lộ Khiết trở nên nghẹn ngào lại giọt nước mắt không biết từ đâu rơi xuống mu bàn tay của Ninh Hinh, Ninh Hinh nhìn đôi mắt còn động lại nước không nói nên lời

" A Hinh trước kia là cô gái đơn thuần với trái tim ấp áp, đôi mắt trong veo tựa như hồ nước thuần khiết không vướng bận điều gì tĩnh lặng như mặt nước, nụ cười tỏa nắng mang hơi ấm đến cho mọi người. A Hinh cậu có từng nhìn vào gương chưa? Cậu có từng hỏi quá khứ và hiện tại khác nhau đến như thế nào chưa? Cậu..."

Chưa nói thêm được lời nào nữa thì Ninh Hinh gạt tay của Lộ Khiết ra chất vấn

" Lộ Khiết cậu có biết một năm trước khi còn ở Pháp tớ đã nghĩ rất nhiều, tại sao mình lại như thế này, yếu duối, tự ti và không mạnh mẽ? Tại sao tớ được sinh ra? Tại sao tớ phải trốn tránh? Tại sao...? "

Cảm xúc chất chứa bấy lâu đã bùng nổ. Cô không hiểu bọn họ càng không hiểu chính bản thân mình điều gì đã cho cô động lực sống đến hiện tại

" Cậu biết không tớ không phải con ruột của ba mẹ mình... Tớ là con của Ninh Tư Khanh. Cậu biết không tớ là còn của Ninh Tư Khanh đó "

Lộ Khiết sốc đến nổi dây thần kinh của dừng lại luôn. Máu như chảy ngược lại. Ninh Hinh nắm chặt lấy áo của Lộ Khiết

" Sao chứ? "

" Khi biết điều này tớ đã rất sốc đó. Dì Amanda nói tớ là kết tinh tình yêu của một người phụ khác với Ninh Tư Khanh. Tình cảm của họ như sam không thể tách rời thế mà lại chia li trong đau đớn..."

Ninh Hinh buông tay ngã lưng tựa vào gốc cây ánh mắt hướng về trăng sáng

" Trăng hôm nay thật đẹp! Là câu nói cuối cùng trước khi người phụ nữa đó ra đi. Thật nực cười người mà tôi muốn hủy hoại đến thân bại danh liệt lại chính là cho ruột mình. Cậu thấy có trớ trêu không chứ?. Vậy sao cậu còn hỏi mình của trước kia làm gì? "

" Tại sao lại thành ra như vậy?"

Lời nói buộc miệng thốt lên của Lộ Khiết con tim tự hỏi ' đúng tại sao lại thành ra như thế'

Hôm đó trên đường đi Ninh Hinh nghe một cuộc điện thoại là của dì mình có lẽ là do định mệnh cuộc gọi này là do vô ý của dì trong lúc trò chuyện với chú Ngụy

" Em định dấu con bé đến bao giờ?"

" Em cũng không biết nữa, chắc cả đời này con bé sẽ không thể biết được. Anh cũng biết mà con bé rất hận Ninh Tư Khanh nó sẽ không chấp nhận điều này "

" Amanda, Ninh Tư Khanh là cha Ninh Hinh mà Ninh Hinh cần biết sự thật chả lẽ em muốn nó thành kẻ gϊếŧ cha ruột sao?"

" Đương nhiên là không?"

Có lẽ do quá sốc cho nên có đã cúp máy ngay lúc đó, trò đùa của trời