Chương 44: White

" Cái thí nghiệm mà mọi người nói tôi có thể đến xem không?"

Ninh Hinh lên tiếng

Người đàn ông đó có biệt danh là W là người trực tiếp quan sát thí nghiệm đó cho nên mức đọ nguy hiểm ra sao anh ta điều rõ mồn một

" Cô không sợ chết sao? "

Mặt không cảm xúc kiên quyết muốn đi xem

" Nếu tôi sợ chết thì tôi sẽ không có như ngày hôm nay "

W cười, tỏ vẻ rất thích cô. Quả như lời đồn bí ẩn, ma mị và gan dạ

" Được thôi, vì cô là bạn của Two cũng là người đã giúp đỡ rất nhiều cho chúng tôi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra tôi chỉ tiếc cho tài năng của cô mà thôi "

Trước cửa phòng, cô quan sát, có rất nhiều camera còn có một căn phòng để giám sát nữa

" Ở đây, nhưng tôi nói trước hắn rất nguy hiểm "

Ninh Hinh gật đầu rồi tự mình bước vào, nơi đây sương mù dày đặc tiếng nước róc rách, mùi của đất, lá cây,... Cô bước đi chậm rãi đến một bóng đen vụt qua làm cho cô dừng lại

Tiếng nói chợt bỗng vang vọng lại khắp nơi

" Biến đi lũ người xấu xa. Biến đi..."

Tiếng nói chợt giận dữ lên

Ninh Hinh không sợ hãi lên tiếng đáp trả

" Tôi là Rose, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà tôi chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà "

" Haha... bình tĩnh sao? "

Bóng đen vụt lao đến xô cô ngã xuống đất, chiếc răng nanh sắt nhọn, đôi mắt đỏ mang bao nỗi đau là thù hận, mái tóc trắng rũ rượi

Hắn ta bóp chặt lấy cổ cô mỗi lúc một xiết chặt hơn khiến cô không thể thở được giãy giụa bỗng dưng hắn dừng lại tỏ vẻ ngạc nhiên

" Cô rốt cuộc là ai? "

Ninh Hinh mở mắt ra nhìn hắn, biểu cảm đó là sao vậy chứ

" Tôi hỏi cô, rốt cuộc cô là ai?"

Hắn xiết chặt nhưng cũng không quá mạnh tay

" Tôi là ai à! Tôi còn không biết mình là ai nữa kìa "

Trong tâm trí hắn hiện lên một hình ảnh, một người con gái với mái tóc đen đứng dưới cây Tử Đinh Hương mỉm cười nhìn hắn

Hắn thả cô ra, cô ngồi dậy ho dồn dập cố hít thở, khi đã ổn định cô mới nhìn rõ gương mặt hắn, làm da trắng bạch này không chút sắc hồng

" Mùi hương trên người cô là gì vậy? "

Cô không hiểu tại sao hắn lại hỏi như thế nhưng cô vẫn đáp

" mùi hương do tôi tự điều chế ra Tử Đinh Hương "

Hắn nghe xong không trả lời mà ngược lại bước đi ngồi dưới góc cây. Thấy cô cứ ngồi đó một lúc rồi kêu cô lại

" Cô lại đây "

Hửm, muốn gϊếŧ mình rồi tự nhiên hỏi mùi nước hoa mình sử dụng xong lại ra lệnh. Tên này là cái quái gì vậy

Ninh Hinh bước đến ngồi gần chỗ hắn nhìn góc cây to này, đó không phải là...

" Ngạc nhiên cái gì chứ. Cô cũng nên cảm ơn vì mình đã sử dụng mùi hương này đi "

Hắn nhìn tổng thể trên người cô, nhếch môi cười

" Tôi chưa từng thấy người nào như cô. Chỉ mặc áo blouse trắng. Cô... không sợ độc ở nơi đây làm cô chết sao? "

Độc? Giờ cô mới để ý đến xung quanh đây đều bao trùm cây cỏ nhưng đều đặc biệt rằng là những loài cây này đều mang độc tố nhất định cả nước nữa. Hắn ta cũng giống mình

" Không sợ. Dù có chết tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Chiếm giữ thế giới này"

Ninh Hinh nhấn mạnh hai chữ 'nhiệm vụ '. Nhiệm vụ của cô là phá hủy nơi đây và trở về cuộc sống bình thường trước kia

Hắn như hiểu ra điều gì đó, trong thâm tâm nở nụ cười, cuối cùng thì hắn cũng có thể hít lấy bầu trời trong xanh rồi

" Cô tên gì?"

" Rose. Còn anh? "

" White "

" Vậy white, rất vui được hợp tác "

Cả hai bắt tay nhau, cô không ngờ chủ vù mùi hương trên người mình mà đã có thể thoát chết còn hợp tác với một kẻ được cho nguy hiểm nhưng nhờ đó mà kế hoạch của cô có thể nhanh hơn thêm một bước