Chương 38: Nghi ngờ

Mẫn Nhi thoáng nhìn thấy sau gáy Quang Hiếu có một vết bớt hình lông chim, cô không nén nổi ngạc nhiên liền vạch ra.

“Sao em lại có cái này?”

“Bẩm sinh đó chị Nhi.”

Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Quang Hiếu, Mẫn Nhi khẳng định cậu bé không hề nói dối. Nhưng cái vết bớt này giống hệt với vết bớt của cô. Mẹ cô từng nói chỉ có người trong gia tộc Q mới cô. Mà cô chính là hậu duệ cuối cùng của gia tộc rồi.

Bên ngoài, A Kỳ mặt mày nghiêm trọng đi vào.

“Lão đại.”

Ý thấy anh ta có chuyện quan trọng, Quang Huy quay ra dặn dò Quang Minh chăm sóc tốt cho Mẫn Nhi rồi mới đi khỏi.

“Chuyện gì?”

A Kỳ ghé vào tai Quang Huy thì thầm: “Phát hiện được một liều thuốc không rõ nguồn gốc có trong chai truyền nước của cô Nhi.”

May mà Mẫn Nhi đã nói với bác sĩ là không muốn truyền nước nên cô mới không có mệnh hệ gì. Quang Huy nhíu mày, khỏi cần điều tra anh cũng biết đó là ai.

“Chard có vẻ quản không nổi người phụ nữ đó. Ra tay đi, thu lưới một đợt luôn.”

“Vâng.”

Dù thấy Quang Huy bình tĩnh như vậy nhưng đi theo anh bao nhiêu năm nay, A Kỳ cũng biết anh có bao nhiêu tức giận. Chỉ trách Chard không biết điều, đã cảnh cáo mà vẫn bình chân như vại, để mặc cái bà Sally đó.

“Phía gia tộc W thế nào?”

“Đang thâm nhập, chúng khá cảnh giác nên có chút khó khăn ạ.”

Trong đầu anh lúc này hiện ra hình ảnh của Mẫn Nhi và Quang Hiếu. Thật sự quá đỗi giống nhau. Nếu anh mà giải quyết chuyện này chậm trễ, chắc chắn sóng gió sẽ ập đến.

“Sắp xếp cho tôi gặp Minh Khang.”

“Vâng.”

Thấy Quang Huy đi khỏi, Mẫn Nhi mới dẫn Quang Hiếu đi ra. Gia Bảo nhìn kĩ mới thấy, trông hai người rất giống mẹ con, nếu không phải Minh Khang từng khoe khoang vênh váo nói lần đầu của Mẫn Nhi là của hắn, không thì anh đã nghi ngờ.

“Cưng, để tôi đỡ em.”

Chân Mẫn Nhi dù có bị như này nhưng không đến nỗi nghiêm trọng, mấy ngày sau có thể xuất viện, tĩnh dưỡng một tháng là khoẻ.

“Không cần đâu.”

Nhì nhèo một lúc lâu mãi mới đuổi khéo được bốn người này về, nhìn theo bóng dáng Quang Hiếu rời đi, đáy mắt Mẫn Nhi hiện lên tia khó hiểu. Hương Thu đương nhiên biết Mẫn Nhi có suy tính gì, lúc này mới lên tiếng: “Em có chuyện gì vậy?”

Cô giơ ra hai, ba sợi tóc nhỏ mà mình lén nhổ được của Quang Hiếu, nói: “Em muốn làm giám định ADN.”

“Đừng bảo với chị Hiếu là con trai em đấy.”

Mẫn Nhi: “…”

Cũng chẳng trách được chị, đến cô còn nghi ngờ không biết Hiếu có phải có máu mủ gì với cô không nữa.

“Cái gì cơ? Em sinh con rồi sao mèo nhỏ?”

Khánh Nam sáng ra đến thăm Mẫn Nhi tính làm cho cô cảm động nào ngờ nghe được tin động trời, kìm lòng không được nên đã mở cửa xông vào.

Mẫn Nhi: “…”

Hương Thu: “…”

Ghẻ: “Lâu rồi chưa thịt đúng không? Các cậu muốn chị nhà với anh nào?”