Chương 37: Tranh giành

Không gian bỗng nhiên yên tĩnh đến bất thường…

“Nhi, chị đến…”

Hương Thu mở cửa đi vào, nhìn thấy Quang Huy đơ như cây cơ, còn Mẫn Nhi mặt cứng đờ ra. Bộ có chuyện gì xảy ra hả? Bộ chị vào không đứng sao?

Im lặng đến đáng sợ luôn, nhìn cái bản mặt khủng bố của Quang Huy, Hương Thu không dám thở mạnh. Tiến thoái lưỡng nan, tốt cuộc chị nên tiến vào hay đi ra đây?

“Em đem Hiếu đến chơi nè.”

Quang Minh dẫn Quang Hiếu vào thăm Mẫn Nhi, tiện thể xem xét tình yêu tình báo của anh họ, thấy Hương Thu đang đứng chặn giữa cửa, khó chịu nói: “Bà chị à, mau mau vào đi.”

Cậu ta vừa đến đã phá tan bầu không khí, Mẫn Nhi lấy cớ đánh răng rửa mặt liền chạy vào nhà vệ sinh. Quang Huy mặt mày đen sì chẳng thèm để ai vào mắt. Chỉ có Quang Hiếu ngây thơ chưa biết gì đứng đợi ở nhà vệ sinh, giọng nũng nịu kêu Mẫn Nhi nhanh lên ra chơi với cậu bé. Quang Minh gãi gãi đầu, mặt ngây ngốc, huých tay Hương Thu, ra bộ hỏi chuyện gì đang xảy ra thì nhận được cái lắc đầu của chị.

“Tôi đi mua đồ ăn sáng.”

Phải tìm cớ chuồn khỏi đây, Quang Minh biết tỏng ý nghĩ trong đầu chị, đang định chuồn theo thì…

“Không cần đâu, chị Thu tôi mua rồi đây.”

Gia Bảo tay cầm hai ba bịch đồ đi vào. Cả đêm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh thừa nhận, anh có rung động với Mẫn Nhi, khi nhìn thấy cô lao ra cứu anh, con tim như bị treo lơ lửng trêи cao, bên dưới toàn là gai nhọn sắc bén có thể bị rơi xuống bất cứ lúc nào. Dựa theo trạng thái hiện tại, có thể khẳng định được, anh đã thích cô mất rồi! Vậy nên với một minh tinh đẹp trai sáng láng như anh sẽ bắt đầu hành trình cưa đổ cô.

“Ủa, sao mọi người tới sớm vậy?”

Chị Hương Thu thì không nói làm gì, Gia Bảo nghĩ là bản thân anh đã tới đây sớm lắm rồi, ai ngờ còn có cả ông hoàng Quang Huy, tên ăn bám từng ngủ nhà Mẫn Nhi – Quang Minh và cậu nhóc con Quang Hiếu kia.

Chưa nhận được câu trả lời, trước mắt chính là khuôn mặt ai oán thống khổ của Quang Minh. Đang hận chết anh. Tại sao anh lại đến đây? Tại sao anh lại mua đồ ăn làm cái gì? Hả????

Hương Thu thì không quan tâm đến việc Gia Bảo tận tuỵ như thế nào, điều chị chú ý đến chính là… mẹ nó! Anh gọi chị là chị?

“Gia Bảo, anh hơn tôi hai tuổi đấy!”

Chị tức giận giơ hai ngón tay quơ quơ trước mặt anh. Gia Bảo cũng không phàn nàn gì, cùng lắm khi anh với Mẫn Nhi về chung một nhà rồi, đằng nào chả gọi. Thôi thì gọi trước cho sau này đỡ phải ngượng.

Quang Huy nhìn ra Gia Bảo có tình ý với Mẫn Nhi. Nhi của hắn đúng thật khó sức hút, cái tên Minh Khang kia đã đành, đằng này còn thêm Gia Bảo nữa, Khánh Nam thì coi như không tồn tại đi. Hắn phải chặt đứt cành đào này!

“Tôi đâu có tới sớm, tôi ngủ ở đây mà.”

Một câu chết đứng. Bịch đồ ăn trêи tay Gia Bảo rơi xuống đất, ánh mắt anh nhìn Quang Huy kinh ngạc. Cả Hương Thu và Quang Minh đều im miệng hết, đứng làm quần chúng ăn dưa hóng kịch.

Mẫn Nhi sớm đã vệ sinh cá nhân xong rồi, thấy tình hình bên ngoài không ổn lắm nên cô không muốn đi ra. Đã đến nước này thì đành vậy. Mẫn Nhi mở cửa bế Quang Hiếu đang đứng đấy vào nhà tắm, cô không đóng chặt cửa mà chỉ để hé hé, đủ để quan sát bên ngoài. Đang sắp sửa có trận khẩu chiến không khác gì trong phim, một người hóng chuyện đâu thể bỏ qua nó. Mẫn Nhi làm như nó không liên quan gì đến cô cả, cứ bình tĩnh mà xem thôi.

“Vậy sao? Cám ơn anh đã chăm sóc cô ấy thay tôi.”

Đáng lẽ người được ở đây đêm qua phải là anh mới đúng!

“Tôi chăm sóc Nhi thì có liên quan gì đến anh. Đây là việc mà tôi phải làm.”

Quang Huy cố ý nhấn mạnh chữ “phải” cho thấy hắn muốn chăm sóc cô, cũng như đây là trách nhiệm của hắn, chứng tỏ hắn và cô có mối quan hệ gì đó.

Mẹ ghẻ Vỹ: “Đội mũ vào lên xe tớ đèo các cậu ưi!!!!”