Chương 39: Ăn anh đi!

Mẫn Nhi nhất thời không nghĩ được kế sách gì đối đáp lại Khánh Nam, cô bèn ra hiệu cho Hương Thu rời đi.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Khánh Nam tiến gần ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống, miệng mơn mớn vành tai cô thì thầm: “Muốn em.”

Hơi ấm của anh phả vào tai cô, từng từng lỗ chân lông trêи người cô dựng đứng hết lên, Mẫn Nhi vốn nhạy cảm đối với một hành động nhỏ của Khánh Nam điêu luyện cũng khiến cô suýt mềm nhũn.

“Anh!”

Không được! Cô không nên manh động.

“Anh nên quản tốt cái miệng của mình.”

“Nhưng tôi chỉ muốn hôn em thôi, mèo con~~~~”

Anh đương nhiên hiểu cô đang nhắc đến việc gì. Khánh Nam không phải kẻ nhiều chuyện, đối với Mẫn Nhi chỉ là đôi bên cùng có lợi. Cô thoả mãn ɖu͙ƈ vọng của anh, anh cho cô tài nguyên. Phải nói Mẫn Nhi là cực phẩm, à không, là siêu phẩm. Cho đến bây giờ anh chưa tìm được bất kì phụ nữ nào tuyệt vời hơn cô, phù hợp với anh hơn cô.

Chuyện làm xét nghiệm, trực giác mách bảo cho cô biết chắc chắn Khánh Nam sẽ không nói với người khác, còn việc anh hiểu lầm thì cô mặc kệ. Thích nghĩ sao thì nghĩ.

“Tôi chưa ăn sáng.” Ý muốn anh kìm hãm lại một chút. Nhưng Khánh Nam nào để tâm đến. “Ăn anh đi!”

Mẫn Nhi: “….”

Anh không thấy cô phản ứng liền nhanh chóng tiến tới, một tay đỡ lấy cổ cô hướng lên, cúi đầu xuống hôn cô. Môi anh dễ dàng chạm vào cô, lưỡi khẽ tách hai bờ môi, len lén xuyên qua răng luồn vào quấn lấy lưỡi cô. Khánh Nam trăng hoa là thế nhưng một khi đã hứng thú với gì sẽ hết mực tận tuỵ theo đuổi cái đó. So với ngày ngày lăn lộn cùng người đàn bà khác, chi bằng đến dụ dỗ mèo con mê nghiệt này thú vị hơn nhiều.

Tay còn lại của anh thuần phục cởi bỏ lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, tiến đến hai quả đào trước mặt xoa nắn. Luyến tiếc rời bỏ cái miệng ngọt kia, hôn lên cổ cô, rồi đến xương quai xanh. Anh dừng lại một lúc lâu ở ngực, ʍút̼ lấy ʍút̼ để. Nước miếng phủ kín một bên ngực của cô, làm nó loáng bóng đến mê hoặc.

Mẫn Nhi bị anh làm cho kϊƈɦ thích đến độ liên tiếp phát ra tiếng rêи rỉ ỉ oi. Cô cong người càng lúc càng muốn bám chặt lên người anh.

“Ưm…ahh…a…a…a….”

Khánh Nam lấy tay nâng đùi cô lên, do chân bên kia của cô đang bị thương nên anh đã tránh động chạm đến nó. Anh cởi bỏ quần áo trêи người mình, côn ŧᏂịŧ cương cứng, phát trướng bên trong qυầи ɭót như muốn chọc thủng thoát ra ngoài. Khánh Nam bắt lấy tay cô di chuyển xuống “cậu em” của mình vuốt ve bên ngoài.

“Em định dỗ nó như thế nào đây?”

Không thể phủ nhận việc Khánh Nam rất to a~~~~

Chưa đợi Mẫn Nhi kịp phản ứng, anh đã cho côn ŧᏂịŧ ma sát bên ngoài tiểu huyệt. Tiết dịch màu trắng trêи đầu nó kết hợp với ɖâʍ thuỷ của cô khiến tiểu huyệt càng trơn trượt hơn nữa. Anh thuận tiện tiến vào trong, tiểu huyệt của cô ấm áp, ướŧ áŧ, có hàng trăm cái miệng nhỏ muốn hút anh vào vậy.

“Mèo con, thả lỏng…a…ha… kẹp chết tôi rồi…a…a…a~~~~”

“Chậm…t…từ….”

Dù bên trong có hẹp như thế nào thì Khánh Nam vẫn mãnh liệt luật động. Anh thúc vào ngày càng mạnh, như muốn đâm nát cô. Tiểu huyệt của cô khiến anh điên cuồng, khiến anh si mê không lối thoát.

Mẫn Nhi được Khánh Nam làm cho đến điên đảo thần hồn, đầu óc mơ hồ, cô ôm lấy cổ anh, móng tay bấu chặt lấy vai anh.

“A…a…a….ha…ahhhh~~~”

Mỗi tiếng rêи của cô đều kϊƈɦ thích anh, từng tấc tấc thịt trêи cơ thể anh muốn hoà vào cô. Ôm thật chặt lấy cô.

Mẹ ghẻ Vỹ: “Sao không ai chọn Khánh Nam vậy?”