Chương 36: Quang Huy xấu hổ

“Anh ngủ đây sao?”

Phòng VIP chỉ có một giường, nhưng rất tiện nghi. Phòng tắm, WC riêng, còn có cả một cái ghế xô pha và bàn tiếp khách nữa. Nhiều lúc Mẫn Nhi tự nghĩ đây có phải bệnh viện không nữa.

“Tôi phải chăm sóc em mà.”

Quang Huy vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu xám trông vô cùng thoải mái. Ghế trông có vẻ rộng, nhưng chân tay anh vốn dài nên có hơi chật một chút, khi nằm cũng không thoải mái lắm.

“Xem phim không?”

Cô nam quả nữ chung một phòng, tự nhiên cũng thấy xấu hổ. Nhất là trong bầu không khí yên lặng này.

Quang Huy không trả lời, chỉ đi đến ngồi bên cạnh cô. Mẫn Nhi hiểu liền mở iPad lên, dạo gần đây hình như rất hot bộ phim tình cảm này, là một bộ phim thanh xuân, chắc xem không có vấn đề gì đâu.

Suốt quá trình, Quang Huy không hề nhìn vào màn hình, cũng chẳng biết bộ phim chiếu đến đâu, nói về cái gì. Ánh mắt anh chỉ nhìn duy nhất Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi là một diễn viên, cô rất chuyên tâm xem phim, đánh giá bộ phim ở nhiều khía cạnh khác nhau. Diễn xuất cũng rất ổn định, Mẫn Nhi tự nhủ mình phải trau dồi năng lực nhiều hơn mới được.

Rất êm đẹp, đến một đoạn, nhạc phim lên, nhưng rất nhỏ, cảnh hai nhân vật thở dốc, dí sát vào nhau.

Mẫn Nhi chết đứng! Đây không phải là bộ phim thanh xuân lãng mạn sao? Mà thanh xuân thì phải trong sáng ngọt ngào mới đúng chứ?

Hai nhân vật ôm lấy nhau, hôn cuồng nhiệt không biết trời cao đất dày gì. Mẫn Nhi liếc trộm nhìn Quang Huy, thấy anh biểu cảm như rất bình thản. Thực chất, chàng trai đang ngắm người đẹp, đột nhiên đến cảnh này thì cũng bất ngờ, nhưng do tuổi đời đã lớn, anh liền giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả.

“Thôi, em buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi, đi ngủ…”

“Ừm.”

Tầm nửa đêm, Quang Huy mò dậy đi vệ sinh, vừa đi ra thì thấy Mẫn Nhi với tướng ngủ… không được tốt lắm. Chăn đạp tung lên, tay chân dang hết ra, áo bệnh nhân rộng thùng thình bị xốc lên, để lộ vùng bụng nhỏ nhắn. Anh liền chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, kéo áo xuống, đánh giá một lượt thấy hình như Nhi của anh hơi gầy. Eo nhỏ đến nỗi dường như một cánh tay của anh ôm đủ. Chân nhỏ nhắn đạp tung toé chăn lên, Quang Huy cầm lấy chân cô xếp ngay ngắn lại, anh từng ngồi nhìn hai mục tiêu của mình làʍ ȶìиɦ. Chân của người phụ nữ vắt ngang hông của người đàn ông. Vậy nếu đôi chân này, vắt ngang hông anh thì…

Ngủ thôi!

Quang Huy chấn tĩnh bản thân mình. Giấc ngủ của anh không được sâu, trong mơ toàn thấy hình ảnh Mẫn Nhi đang ôm lấy anh, bầu ngực tì vào ngực săn chắc của anh. Cô hôn anh, hôn lên…

“A…”

Quang Huy bật dậy, thấy đũng quần ươn ướt, vật gì đó bên dưới đang trong trạng thái dựng đứng lên.

Mẹ nó!

Anh thoáng chửi thầm, đang định vào nhà tắm thì thấy Mẫn Nhi đang nhìn anh. Cô vừa dậy thì nghe thấy Quang Huy hét lên một cái, vội quay ra xem anh bị làm sao thì thấy cái đó…

“Anh vào nhà tắm.”

Không biết có cái lỗ nào để chui không nữa. Mẹ nó, ba mươi tư tuổi đầu còn mộng xuân!

30 phút sau…

“Anh thấy sao rồi?”

“À… ừm…”

Quang Huy ngượng chín mặt gãi đầu. Xấu hổ quá!

“Có vẻ anh rất giàu tinh lực đó nha. Chắc nhiều cô nàng gục dưới tay anh lắm.”

Mẫn Nhi đang cố tỏ ra bình tĩnh trêu đùa để làm dịu bầu không khí. Quang Huy lúc này đầu óc trì trệ, lại nghe thành nhiều người ngủ với anh lắm, ngay lập tức thanh minh.

“Ngoài em ra tôi không động vào bất kì người phụ nữ nào khác. À, không phải tôi muốn động vào em đâu…không… cũng không đúng. Tôi muốn động nhưng mà… em hiểu lầm rồi!”

Cái cảm giác càng bôi càng đen thật bất lực!