Chương 36: Lấy thân báo đáp

Cốc…cốc…cốc…

“Nhi, tôi đến thăm em.”

Mẫn Nhi không ngờ được người đến là Quang Huy. Cô và anh, vốn dĩ đâu có quen thân nhau. Có một chút ngượng ngùng.

“Cảm ơn anh nhiều nha.”

“Em khách sáo với tôi như vậy sao?”

Quang Huy được cấp dưới chỉ dẫn, à, nói thật ra là anh ép họ nói làm thế nào để lấy lòng phụ nữ. Chính là hào phóng, quan tâm, chăm sóc tận tình… đặc biệt phải phải mặt dày và không biết xấu hổ.

“Hả?”

Mẫn Nhi thấy Quang Huy hôm nay có chút lạ. Phải chăng cô bị đau chân dẫn đến đầu cũng có vấn đề rồi à?

“Em vẫn chưa nhớ ra tôi sao?”

Lắc đầu.

Ngay lập tức, Quang Huy làm vẻ mặt không thể không đau khổ hơn được. Vậy mà cô vẫn chưa nhớ ra anh! Không đợi được nữa, Quang Huy liền ngồi xuống ghế, kể lại tường tận mọi chuyện. Nghe xong, Mẫn Nhi thốt lên: “Không ngờ tôi lại cứu được người giàu như anh. Biết vậy lúc đấy nán lại, đòi tiền chăm sóc rồi.”

Quang Huy phì cười. “Bây giờ em đòi cũng được mà.” Cô thật sự quá đáng yêu, tim anh tan chảy mất.

“Được sao?”

Hai mắt Mẫn Nhi sáng lên, vẻ mặt tham tiền lộ rõ mồn một.

“Đương nhiên, nhưng không có tiền, tôi lấy thân mình để trả cho em.”

Quang Huy đứng dậy, tiến sát vào người Mẫn Nhi. Hai tay anh áp nhẹ vào hai bên má mềm mại của cô, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trêи trán.

Đùng… đùng… đùng…

Bị công kϊƈɦ bất ngờ, đầu óc Mẫn Nhi trống rỗng, cô lắp ba lắp bắp, nói không thành lời. Biết bây giờ mình ở lại đây sẽ càng thêm khó xử, Quang Huy liền rời đi. Để lại câu nói: “Sớm khoẻ nha, yêu em.”

Chiều nay, cô chịu đủ kϊƈɦ thích rồi…

“Liệu làm thế có ổn không?”

“Tôi phải khiến cô ta thân bại danh liệt.”

Minh Lan được người của Sally cứu ra, bà ta cần cô ta làm một việc. Cô ta rất tò mò, người đàn bà này có thân thế như nào thì mới có thể đưa cô ta từ tay Gia Bảo ra.

Minh Lan đóng giả làm y tá của bệnh viện đi vào phòng bệnh của Mẫn Nhi.

“Hừ.”

Đang ngủ sao? Cứ ngủ đi!

Minh Lan càng nhìn càng ghen ghét, sớm hay muộn Gia Bảo cũng sẽ về với cô ta thôi.

Khách sạn X…

“Em về rồi.”

Bốp…

Sally vừa đi về, đã nhận được một cái bạt tai đau điếng. Bà ta rất xinh đẹp, khuôn mặt lai tây sắc sảo, làn da trắng sứ. Dù đã bước sang tuổi tứ tuần, nhưng có hàng tá đàn ông quỵ luỵ dưới chân bà ta.

“Anh bị điên à?”

Bốp.

Lại thêm một cái nữa. Từ khi kết hôn đến nay, Chard luôn cưng chiều bà ta, sao hôm nay lại như vậy?

Sally trợn tròn mắt, ôm hai má bị đánh cho sưng đỏ, còn hằn vết tay đỏ.

“Sao mày lại dám động đến người của Quang Huy hả?”

Chard bề ngoài rất lịch lãm, đối xử với phái nữ luôn có sự khách sáo nhất định. Công việc làm ăn của ông ta ở châu Âu đang gặp trục trặc. Mà người có tầm ảnh hưởng gần như nhất định tại thị trường bên đó lại là Quang Huy – hoàng đế Sài thành và Minh Khang – người quyền lực nhất Hà thành. Trùng hợp cả hai đều đang ở đây.

“E…em….”

Sally sợ hãi, co rúm lại. Bà ta vốn thấy Mẫn Nhi không sao đang định về phàn nàn với Chard mong ông ta xử lí ả Mẫn Nhi đó hộ.

Vậy mà tại sao ông ta lại như vậy?

“Mày lo mà yên phận ở đây đi. Đừng có động vào người phụ nữ đó.”

Chard hơi thất vọng, nhưng không sao. Còn có Minh Khang, bây giờ, ông ta phải đi móc nối quan hệ mới được.

Sally nhìn theo bóng lưng của Chard đợi nó khuất mắt, bà ta khinh bỉ: “Thật vô dụng.”

Biết vậy năm xưa bà ta đã không lấy ông ta rồi.

Bệnh viện…

“Nhi.”

Quang Huy như là chuyển nhà, đồ đạc của hắn chuyển gần hết đến bệnh viện. Hương Thu trố mắt nhìn. Vận đào hoa của em gái chị thật quá xuất sắc đi. Ra đường cũng có thể cứu trai đẹp nữa.

Đây có được coi là hào quang của nữ chính không nhỉ?

“Chị Thu à, tôi sẽ chăm sóc Mẫn Nhi, chị có thể về rồi.”

“Chị?”

Hương Thu chỉ vào mặt mình, điệu bộ không thể tin được. Cả A Kỳ và Quang Minh có mặt ở đấy đều cố nhịn cười.

Lão đại nhà họ đã ba mươi tư mùa xuân rồi, lại gọi Hương Thu là chị!

“Ha ha ha ha a a a a há há a a a… chị…”

Mẫn Nhi cười lăn lộn. Hương Thu chị cô có hai sáu tuổi mà nhìn như gái mười tám. Mười gặp chín người khen chị trẻ hơn tuổi.

Vậy mà Quang Huy lại gọi là chị!!!!!!!!

Hương Thu dậm chân bỏ về. Tên này thật quá đáng!

“Bóng đèn” lớn tức quá đã bỏ về. A Kỳ và Quang Minh nhìn nhau, không nhịn được bật cười thêm một tràng dài cũng len lén biến mất.

Ai lại muốn làm kì đà đâu.

“Sao anh lại gọi như vậy?”

Mẫn Nhi nhớ lại biểu cảm của Hương Thu càng cười lớn hơn.

“Tôi đã nói muốn lấy thân báo đáp rồi còn gì. Đằng nào cũng phải gọi, thôi thì gọi trước cho quen.”

“Hả?”

“Đợi chân em khỏi, dù tiếc nhưng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để… để… ưm…”

Mẫn Nhi thấy hắn ấp úng, chưa kịp thông não nhanh chóng hỏi: “Để làm gì?”

“Em không thấy xấu hổ sao?”

Quang Huy ngượng đến chín mặt. Đứng phắt dậy, nói to: “Để trao thân.”

Nói xong liền bỏ ra ngoài để Mẫn Nhi đơ như cây cơ ở đó.

Mẹ ghẻ Vỹ: “Mị đã về rồi đây.”