Chương 34: Sally

Hương Thu cùng Gia Bảo đi vào phòng thẩm vấn. Gia đình anh có quan hệ mật thiết với Chính phủ, nên chả khó khăn gì, càng huống hồ người bị hại lại là anh.

“Tại sao lại xông vào được hả?”

Người phụ nữ trước mặt không ai khác chính là Minh Lan.

Gia Bảo không nghĩ lại gặp Minh Lan lần nữa. Lần trước, tại nhà anh, anh đã tha cho cô ta, vậy mà cô ta còn không biết điều đi gây chuyện. Làm Mẫn Nhi của anh bị thương.

“Cô gan to nhỉ?”

Gia Bảo nắm chặt lấy cằm Minh Lan, ép cô ta ngước lên nhìn mình. Minh Lan tưởng chừng sắp bị bóp nát vậy.

Hương Thu bên cạnh toát mồ hôi hột. Vốn định đến sắm vai người chị nghĩa hiệp, vạch mặt thủ phạm hại em gái mình, mà Gia Bảo hung dữ quá. Thôi thì chị làm quần chúng ăn dưa vậy. Nhìn thôi sao mà đã con mắt gì đâu không à!

“T…t…t…ô….i….”

Minh Lan nói lắp ba lắp bắp, ánh mắt của Gia Bảo thật sự rất đáng sợ. Gia Bảo mà cô ta biết trước đây tuy có ngông cuồng, hống hách nhưng không có đáng sợ như vậy.

Cô ta từng có một thời yêu đơn phương Gia Bảo, từ khi anh debut tới nay, mọi MV và bộ phim anh đóng cô ta đều xem không bỏ sót. Được đóng phim “Hạ có nắng” cùng với anh, dù chỉ là vai phụ thôi cô ta cũng thấy rất hạnh phúc.

Vậy mà, tại sao? Tại sao anh lại vì cái con Mẫn Nhi đó mà đối xử với cô ta như vậy?

Đáng lẽ, anh phải bảo vệ cô ta! Quỵ luỵ dưới chân cô ta! Mẫn Nhi đó đâu có xinh đẹp như cô ta, tại sao lại như vậy?

Không cam tâm, cô ta thật sự không cam tâm!

Thứ cô ta không có được, ai cũng đừng hòng có được!

“Nói!”

Gia Bảo dần mất kiên nhẫn với Minh Lan. Cho dù cô ta có là phụ nữ thì ngoại trừ Mẫn Nhi ra anh không chắc sẽ nhân nhượng với bất kì người đàn bà nào khác.

“Là do…. có một người kêu tôi làm vậy.”

Mãi Minh Lan mới hé môi nói được một câu. Sau khi bị Minh Khang trực tiếp phong sát, con đường sống còn của Minh Lan cũng chấm hết. Cô ta nào có thân phận gì để xông vào hậu trường chứ?

Minh Lan hận chết Gia Bảo, nếu Mẫn Nhi và Gia Bảo thắm thiết như vậy, cô ta sẽ cho hai người toại nguyện. Chết cùng nhau!

Không hiểu sao con điếm Mẫn Nhi đó lại may mắn như vậy?

“Ai sai cô?”

Có tức giận, căm phẫn đến mấy, bây giờ Minh Lan vẫn là kẻ yếu. Cô ta không còn cách nào ngoài việc nói ra hết sự thật.

“Là… một người phụ nữ. Bà ta tầm khoảng bốn mươi tuổi, bà ta rất đẹp.”

Minh Lan không nói dối. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn bà ấy, cô ta đã ghen tỵ. Nhưng ánh mắt bà ta không hề giống với vẻ đẹp ngọt ngào mà bà ta sở hữu. Nó giống như là ánh mắt của một con quỷ tràn đầy thù hận.

“Tốt!”

Nghe theo lời kể của Minh Lan, Hương Thu tự nhiên có một dự cảm không lành. Một người đàn bà khoảng bốn mươi, rất đẹp. Chị dường như đã nghe qua rồi, rất quen.

Biệt thự ở ngoài ô…

“Lão đại, đã điều tra ra, người giật dây đằng sau Minh Lan chính là Sally.”

“Hừ, bao nhiêu năm rồi, bà ta vẫn còn chưa từ bỏ sao?”

Cho dù Sally đó là ai, nhưng dám đυ.ng đến Nhi của anh đều phải chết!

“Chúng ta phải làm sao đây ạ?”

Theo Quang Huy bấy lâu nay, A Kỳ khẳng định hiện giờ lão đại của anh ta đang rất tức giận. Chỉ cần quen thân với Quang Huy, đều sẽ nhận ra, trong tim anh, không ai có thể sánh được với Mẫn Nhi.

Quang Huy chỉ giỏi nhất là gϊếŧ người. Anh dường như không có trái tim, cũng không biết yêu. Khi gặp Mẫn Nhi, anh lại có cảm xúc trước nay chưa từng có.

Anh tự hỏi: “Tại sao trêи đời vẫn còn một cô ngốc như vậy?” Sẵn sàng cứu anh dù chẳng biết anh là người tốt hay kẻ xấu.

Vậy mà anh lại yêu cô ngốc ấy, ánh mắt anh từ đấy, mãi mãi chỉ hướng về cô ngốc đấy.

“Sắp xếp cho tôi gặp Chad.”