Chương 33: Anh không kiềm chế được!

Bệnh viện S…

Gia Bảo ngồi đợi mà lòng như lửa đốt, Hương Thu đi đi lại lại nãy giờ, đứng ngồi không yên. Chỉ sợ Mẫn Nhi có mệnh hệ gì thì chị sao sống nổi?

“Mày!”

Minh Khang lao đến, túm cổ áo Gia Bảo lên. Có trời mới biết, anh lo lắng như thế nào. Anh chỉ muốn gϊếŧ chết tên Gia Bảo này ngay lập tức. Gia Bảo chẳng phản ứng lại, cậu mất hết cả xúc. Một giây trôi qua dài hơn thế kỷ.

Bác sĩ đẩy cửa đi ra, thấy vụ xô xát thì kinh hãi. Nhưng trong mắt ba người kia lại là Mẫn Nhi có chuyện gì đó không ổn.

“Cô ấy có làm sao không hả?”

Gia Bảo lao như bay hỏi han tình hình. Hương Thu mặc dù lo lắng nhưng mà không chen vô được.

“Cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ san phẳng cái bệnh viện này!”

Minh Khang quát to lên, anh mặt mày biến sắc, như muốn gϊếŧ chết người trước mặt.

“T…t…tôi… cô…c…cô ấy…k…kh…k…ông sao ạ…”

Bác sĩ rất muốn khóc to lên, trời ạ! Đây là xã hội đen à? Đáng sợ quá đi!

“Không sao là tốt rồi. Em tôi bị gì hả?”

Bác sĩ nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp của mình, giải thích: “Thanh kim loại đó may mà không rơi vào trúng chỗ nguy hiểm gì. May mà bệnh nhân né kịp thời nên chỉ bị gãy xương thôi. Băng bó qua một thời gian là khỏi.”

Cô vậy mà bị gãy chân rồi. Tất cả là tại cậu.

“Chỉ bị gãy xương thôi sao? Ông nói nghe nhẹ bẫng thế nhỉ? Tránh ra!”

Minh Khang giận cá chém thớt xong đẩy vị bác sĩ tránh ra một bên. Hương Thu thở phào nhẹ nhõm, xong trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Người lo lắng nhất cho Mẫn Nhi bây giờ đáng ra phải là chị chứ!

“Chị Thu, đi với tôi một chuyến.”

Xác nhận Mẫn Nhi không có chuyện gì, Gia Bảo ra hiệu cho Hương Thu đi gặp thủ phạm gây ra chuyện này, đã bị bắt ngay sau đó.

“Được.”

Để cho Minh Khang chăm sóc Mẫn Nhi thì chị cũng yên tâm hơn một chút. Tiện thể về nấu cho cô chút cháo.

Mẫn Nhi được chuyển đến phòng VIP, cô thật sự chỉ bị gãy chân thông thường thôi, không cần ở lại bệnh viện cũng được mà, nhưng Minh Khang không cho, anh khăng khăng bắt cô ở lại cho bằng được.

“Hazz, bị thương một chút thôi mà cũng như người bị liệt thế này rồi.”

“Đừng than thở nữa, uống nước đi.”

Minh Khang nhẹ nhàng rót nước, đưa đến trước mặt cô.

“Em không khát.”

“Nào, ngoan.”

Minh Khang một tay xoa đầu Mẫn Nhi, một tay đưa nước đến tận miệng cô. Cô hơi xấu hổ về hành động quá đỗi ngọt ngào như người đang yêu này, ngại ngùng tránh mặt đi chỗ khác.

“A.”

Cốc nước trêи tay Minh Khang lỡ rơi xuống người cô.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi.”

Anh thật là bất cẩn mà, giúp cô uống nước cũng không xong. Theo phản xạ, Minh Khang vội vàng lau lau nước đang thấm trêи áo. Quần áo bệnh nhân trắng muốt, nước thấm vào để lộ hẳn nội y. Do ngực Mẫn Nhi nảy nở nên chỉ cần động nhẹ Minh Khang có thể cảm nhận được sự mềm mại.

Động tác của anh chậm lại dần, yết hầu lên xuống liên tục, cả người nóng rực, miệng khô rát rất khó chịu. Từ khi cùng cô phát sinh quan hệ, ngoài cô ra anh chưa động đến bất kì người đàn bà nào khác.

“Anh…anh…”

Minh Khang lắp bắp nói không lên lời. Anh thật sự rất muốn, anh không thể kiềm chế được. Nhưng cô đang bị thương, anh đúng là cầm thú mà.

“Em giúp anh nha.”

Nhìn Minh Khang khó chịu như vậy, Mẫn Nhi không đành lòng.

“Giúp? Thật sao?”

“Ừm.”

“Cảm ơn em.”

Minh Khang ôm chầm lấy cô, bảo bối của anh đúng là nhất mà. Minh Khang hôn lên má cô, lưỡi thè ra, ɭϊếʍ lấy mũi, trượt xuống môi, đi dần vào khoang miệng. Anh khuấy đảo miệng cô, tiếng nước bọt hoà trộn vào nhau. Minh Khang muốn nuốt hết vào miệng, cô quả thật rất ngọt.

Tay Minh Khang từ từ cởi cúc áo. Mẫn Nhi bất ngờ, rõ ràng cô chỉ muốn dùng tay giúp anh thôi mà, sao anh lại nghĩ là chuyện này chứ?

Hơi ấm của anh lan đến người cô, ɖu͙ƈ vọng sôi sùng sục, cô bây giờ không cưỡng lại được nữa rồi.

“A… ưm a ưm a a…”

Mẫn Nhi ngày càng khó thở, Minh Khang tham lam chiếm lấy cô. Chốc lát quần áo hai người đã được cởi hết. Da thịt trần trụi rất gần nhau, Minh Khang xoa bóp một bên no đủ của cô. Miệng thì ngậm lấy núm hoa, anh như một đứa trẻ vậy. ʍút̼ lấy ʍút̼ để, tạo ra tiếng “chụt chụt” mê người. Đợi đến khi anh ɭϊếʍ quanh vùng rốn của cô, một tay xoa tấm lưng cô, một tay trượt xuống nơi tư mật. Ngực cô lúc này bên thì đỏ ửng, bên thì bóng loáng do nước bọt của anh.

Minh Khang nâng hông Mẫn Nhi cong lên một chút, biết lúc này cô đã ướt nhẹp, rất muốn anh.

“A”

Do đang bó bột ở chân nên làm có hơi đau một chút. Minh Khang nâng nhẹ chân bị thương của cô gác lên thành cuối giường để tránh đυ.ng chạm.

Côn ŧᏂịŧ tiến vào hoa huyệt, hàng trăm cái miệng đói hút lấy anh. Cô rất chặt, rất khít, như muốn bẻ gãy anh vậy. Mẫn Nhi cảm nhận được dị vật to nóng rực bên trong mình. Minh Khang trêu đùa điểm G của cô. Anh ban đầu rất nhẹ nhàng nhưng ngày càng hung bạo.

“A a a Khang… chậm… Khang chậm…”

Tiếng rêи của cô thúc đẩy anh còn hơn cả thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ.

“Bảo bối, a a ư…”

Anh chạm thẳng đến t.ử ƈυиɠ cô, Minh Khang muốn đâm nát cô.

“A a a…”

Ngoài cửa, khi biết cô bị thương Quang Huy huỷ tất cả công việc để đến đây. Vậy mà lại nhìn thấy một cảnh này.

Mẹ ghẻ Vỹ: “Các cục cưng có thích thịt không? Có thì ở mức độ nào? Mặn mà thô bạo hay hoa mỹ kϊƈɦ tình?”