Chương 29: Mặt đối mặt

Đợi Gia Bảo đi khỏi, Hương Thu huých tay Mẫn Nhi, ra bộ “anh chàng này rất được”.

“Chị à, sao ngây thơ quá vậy?”

“Chị lớn tuổi hơn em đó! Ăn nói cho cẩn thận.”

Mẫn Nhi tặc lưỡi.

“Anh ta nhất thời có hứng thú với em cho nên mới sốt sáng như vậy. Hết hứng rồi lại, chẹp, tự mình đa tình rước hoạ vào thân.”

Nhìn vị hôn phu cũ của cô đi rồi nói. Biết người biết mặt không biết lòng, bên nhau thề non hẹn biển, gặp khó khăn chút đã phủi sạch mọi quan hệ.

Minh Khang đứng ngoài chung cư của cô, muốn vào gặp mà không có lý do. A Xuyên ngồi ghế lái, nhìn qua gương, anh ta muốn nói là sếp cứ việc lên đi, nhưng không dám.

“Sếp, nửa tiếng nữa là có hẹn rồi.”

“Thôi, đi đi.”

Tối nay, tìm cô sau vậy.

Khánh Nam làm xong việc, nhìn đồng hồ đã đến trưa, tạt qua nhà hàng ăn cơm. Ở Hà thành, hầu hết các nhà hàng đều là của nhà anh.

Hạo Tề, phòng riêng.

Đối diện với Minh Khang là hoàng đế Sài thành có tiếng.

“Nghe danh đã lâu.”

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng chẳng hiểu sao, khi gặp Quang Huy, Minh Khang anh lại có cảm giác thù địch rất khó tả.

“Anh trước nay luôn trú ngụ ở Sài thành, đến đây là để…”

“Vì phụ nữ.” Nói đến đây, ánh mắt Quang Huy thoáng ấm áp.

Sao nghe câu này lại quen thuộc đến vậy nhỉ?

“Anh đang làm gì vậy?”

“A a a suỵt!”

Gia Bảo đi ăn, tình cờ thấy Khánh Nam thập thò nghe lén ngoài cửa. Đường đường là cậu ấm thừa kế gia nghiệp khổng lồ, lại làm mấy việc y hệt mấy tên chó săn.

“Cậu biết ai trong đấy không? Quang Huy, hoàng đế Sài thành.”

Giới thượng lưu không ai là không biết Quang Huy, ông trùm đá quý, nghe nói anh ta còn dính líu tới đường dây buôn bán xuyên quốc gia. Nhưng bề ngoài anh ta trong như thế nào lại rất ít người được biết.

Hơn một năm trước, việc làm ăn của anh ta có vấn đề, đứng trước nguy cơ phá sản, vậy mà anh ta có thể lật ngược tình thế. Càng khiến người ta khâm phục, danh tiếng nổi lên như cồn.

“Đứng dịch ra cho tôi xem với.”

Trước giờ, Gia Bảo không thích làm mấy trò này, nhưng ai bảo người bên trong quá nổi làm gì cơ chứ!

Cuộc gặp gỡ này vốn là để xem tận mặt đối phương, làm ăn thì, ngành của Minh Khang và Quang Huy chẳng liên quan gì đến nhau cả.

“Nếu có cơ hội, rất vui được gặp lại anh!”

“Tôi cũng vậy!”

Gia Bảo thì thầm vào tai Khánh Nam. “Họ nói cái gì đấy?”

Tai là nơi nhạy cảm, nên Khánh Nam cảm thấy buồn buồn, cộng thêm cái tư thế không mấy vững trãi này khiến người anh hơi nghiêng về một bên.

Rầm…

Nhà hàng được xây theo kiểu Nhật Bản, nên chỉ cần một động tác đủ lớn, cửa cũng đổ.

Bốn người trố mắt nhìn nhau.

“Ha ha tôi chỉ đi ngang qua thôi. Đừng để ý tôi.”

Người cũng nhìn thấy rồi, Quang Huy đúng là danh bất hư truyền, lạnh từ trong xương tuỷ, đứng gần anh ta, Gia Bảo cảm giác nhiệt độ phải giảm đến âm rồi, anh kiếm cơ chuồn luôn.

Khánh Nam nhìn bóng dáng ấy đi xa khẽ chửi thề mấy câu.

“Tôi đi khảo sát nhà hàng, cái cửa này dởm quá ha!”

Quang Minh đang bị bố nhốt ở nhà, được Quang Huy “cứu” ra ngoài, vui mừng khôn xiết, ôm lấy anh làm nũng.

“Có việc cho chú làm đây.”

“Cho dù là có hái trăng trêи trời em cũng giúp anh!”

“Hẹn Nhi đi ăn cơm đi!”

Quang Minh thấy không hợp lý lắm. Từ lúc anh đưa Quang Hiếu cho Mẫn Nhi chăm sóc, cậu ta đã biết anh mình để ý bà chị này rồi. Chạy từ Sài thành ra Hà thành chỉ để mời ăn cơm thôi à? Sao không một phát gạo nấu thành cơm luôn đi?

“À mà Hiếu đâu?”

“Bận học rồi!”

Phi, mới có năm tuổi, mầm non mà cũng bận học. Có mà không muốn thằng bé làm bóng đèn ý.

“A Kỳ, cậu làm xong việc thì về đi!”

“Sếp đi hẹn hò sao?”

Hiếm có ngày nào không phải tăng ca, A Kỳ khỏi nghĩ cũng biết chuyện gì.

“Ừm.”

Minh Khang dự định đến nhà Mẫn Nhi ăn cơm, không hẹn trước, tạo sự bất ngờ cho cô, tiện thể bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng có một vấn đề là Hương Thu. Làm sao để cho cô ta ra khỏi nhà được đây?

Mẹ ghẻ Vỹ: “Mấy cưng có hứng thú thì vào đọc truyện mới của ta nha! :33”