Chương 30: Ai lợi thế hơn?

“Sắp xếp đi, bao trọn cái nhà hàng này. Tối nay, tôi sẽ mời Nhi đi ăn cơm!”

“Dạ.”

Đôi khi, những người đàn ông đang yêu rất khó hiểu. Mẫn Nhi đang đi ở phía trước, chỉ cần mở cửa xe, bước mấy bước chân là nói chuyện được luôn mà sao ăn tối làm gì?

Quang Minh nhận nhiệm vụ hẹn Mẫn Nhi ra ngoài, cậu ta phải mời bằng được cô.

“Chị Nhi ơi, chị đi đi mà!”

“Nhưng tôi với anh cậu đâu có quen biết gì!”

Ặc… người nào đó mà nghe thấy câu nói lạnh lùng vô tình này chắc thổ huyết mất.

“Thằng bé Hiếu nhớ chị mà, anh họ em cũng muốn gặp tận mặt cảm ơn chị đã chăm sóc cho bé mà!”

Đây chính là lúc nên dùng tới Quang Hiếu. Chắc sinh ra cũng chỉ đến cái thời điểm này mới có tác dụng.

Do đi một mình hơi ngại nên Hương Thu cũng đi cùng. Đến nơi thì hai mắt chị sáng rực lên. Nhà cậu bé này giàu thật đó! Chắc phải cỡ Minh Khang chứ chẳng đùa. Bao cả một cái nhà hàng sang trọng này.

Quang Minh đứng ở cửa nhìn thấy một người không cần thiết, trong lòng đột nhiên thấy bất an. Toi rồi! Lại thêm một kì đà.

“Chị Thu à, em với chị đi ra chỗ khác nha. Nhà hàng này có cái hồ đẹp lắm đó!”

Cậu ta chạy đến kéo tay Hương Thu lôi xềnh xệch đi!

“Ơ…”

Mẫn Nhi ngẩn ngơ một lúc thì bóng dáng hai người đã đi xa. Cô có nên đi theo không nhỉ?

Minh Khang đến trước nhà Mẫn Nhi, bấm chuông liên tục vẫn không có ai ra mở cửa. Anh lo lắng không biết có chuyện gì hay không, lập tức liền gọi điện cô.

“Alô.”

Mẫn Nhi đang đi vào nhà hàng thì nhận được điện thoại của Minh Khang. Lạ nhỉ? Sao anh lại gọi cho cô giờ này?

“Em không có chuyện gì chứ?”

“Em thì có chuyện gì được. Anh gọi điện có chuyện gì không? Em có hẹn rồi…”

“Hẹn ở đâu? Cho anh địa chỉ đi!”

Minh Khang đột nhiên có cảm giác không lành.

Mẫn Nhi không biết anh định làm gì, đang định nói địa chỉ thì thấy Quang Hiếu chạy đến ôm chân cô.

Ui~~ bé con này vẫn đáng yêu như ngày nào~~

“Anh đợi tí nha!”

Mẫn Nhi gác máy, cô cúi xuống xoa đầu, nựng má Mẫn Nhi.

“Chị Nhi, em muốn ăn tối với chị~~ Hiếu nhớ chị Nhi lém~~”

“Hự.”

Mẫn Nhi làm điệu bộ ôm tim. Một bé trai trắng trắng, mềm mềm, xinh xinh, một người yêu cái đẹp như cô sao cưỡng lại được chứ!

“Thôi nha, em cúp máy đây!”

Minh Khang chưa kịp phản ứng lại, màn hình điện thoại đã đen thui.

A Xuyên đang ăn tối cùng bạn gái, đột nhiên bị sếp gọi, chỉ nói đúng hai từ “tăng ca”.

Không phải sếp đến nhà cô Mẫn Nhi hay sao? Đột nhiên lại nổi hứng gì vậy?

Quang Huy nhìn thì lạnh lùng vô cảm thế thôi, nhưng khi thấy Mẫn Nhi bế Quang Hiếu đến gần, có trời mới biết tim anh đã đập loạn xạ như thế nào đâu!

“Chào cô, chắc không cần giới thiệu cô cũng biết tôi là ai rồi đúng không?”

Nhìn thấy anh, Mẫn Nhi thoáng có cảm giác quen thuộc. Nhưng người đàn ông này, có cái gì đó rất tàn khốc.

“Dĩ nhiên.”

Nghe đến đây khoé miệng Quang Huy khẽ nhấc lên.

“Anh là anh trai của bé Hiếu mà.”

ĐÙNG… ĐÙNG… ĐOÀNG… ĐOÀNG…

“Không phải cái đó!”

“Chúng ta từng gặp nhau trước đây à?”

Cô không hề nhớ ra anh sao?

Suốt hơn một năm qua, chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng cô lại xuất hiện trong tâm trí anh.

Vậy mà, cô lại không nhớ anh à…

P/s: Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Há há há há…

Mẹ ghẻ Vỹ: “Có ai dùng truyenhdt.com thì có thể vào nick Thập Ngũ Vỹ để ủng hộ tui được không?”