Chương 28: Đây là ghen sao?

Tầng cao nhất trụ sở chính của tập đoàn bất động sản Minh Khang.

Thư kí – A Xuyên, mặt mày ủ rũ, báo cáo công việc cho sếp mình. Đáng lẽ bây giờ anh ta đang ở bên bạn gái, ấy vậy mà bị Minh Khang lôi đến công ty tăng ca. Cô Mẫn Nhi đi tham gia tiệc công ty, không hiểu sao lại không nghe máy của sếp (Bận lăn giường :>>). Bắt anh ta phải chịu trận.

“Sếp, Quang Huy dạo này điều động nhân lực ra Sài thành.”

“Ừ.”

“Anh không lo lắng gì sao?”

A Xuyên cố nhận mạnh từ “lo lắng” khiến Minh Khang nhìn anh ta bằng anh mắt khó hiểu.

“Anh và anh ta là kì phùng địch thủ mà.”

“Tôi ở Hà thành, hắn trong Sài thành. Tôi Bắc, hắn Nam. Tôi kinh doanh bất động sản, hắn buôn bán đá quý, có dính líu chút đến súng đạn. Không hề liên quan đến nhau!”

Minh Khang dần mất kiên nhẫn.

Không gian tối tăm, chỉ có chút ánh sáng, nương theo nhìn về phía nó chiếu sẽ thấy người đàn ông chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nửa thân trêи để lộ từng múi cơ, tấc thịt đẹp mê người, giọt nước lăn tăn càng làm cho làn da ngăm nổi bật, quyến rũ người ta muốn phạm tội. Trêи vai anh có một hình xăm hai con rắn xanh đỏ đáng sợ, mát tóc ướt nhẹp che đi đôi mắt sắc lạnh.

A Kỳ khúm núm đưa lên cho anh một chiếc hộp.

“Lão đại, chiếc vòng bạch kim có gắn viên đá Sơn Tuyết ngàn năm có một này đây ạ.”

Người đàn ông nâng niu lấy chiếc vòng sáng, tay mân mê chữ khắc trêи đó.

“Việc điều động nhận lực đi Hà thành gần xong rồi ạ.”

“Ừ.”

A Kỳ có điều gì muốn nói ra nhưng lại sợ, cuối cùng anh ta liền mở miệng.

“Lão đại, theo tôi biết được cô Mẫn Nhi đó có quan hệ không rõ ràng với Minh Khang, Khánh Nam và Gia Bảo. Anh có cần vì cô ta mà…”

Anh ta chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt kia dọa sợ, vội im bặt.

“Cô ấy còn nhỏ vẫn ham chơi, tôi hiểu. Tôi mà thấy cậu nói cô ấy như thế thì đừng trách!”

Người ta hơn hai mươi tuổi đầu còn nhỏ cái khỉ gì nữa?

“Với cả, so với họ thì tôi thế nào?”

Chế độ nịnh hót online.

“Xét về ngoại hình, năng lực, tiền bạc, nói chung là tất cả mọi thứ anh đều ăn đứt họ!”

“Vậy thì được rồi.”

Anh vẫn ngắm chiếc vòng kia, nhớ đến lần đầu tiên gặp cô.

Một năm trước, việc làm ăn xảy ra vấn đề, anh bị đối thủ truy sát. Anh lánh nạn trong ngõ tối, dần chìm vào tuyệt vọng. Mẫn Nhi khi ấy, là một người xa lạ, mà quan tâm anh, lo lắng cho anh. Ánh mắt ấy anh mãi không bao giờ quên. Cả nhịp đập của trái tim anh lúc đó.

Sáng hôm sau…

“Trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi không muốn bất kì thứ gì liên quan đến tên Ngài Yên và ả diễn viên Khương Chi đó xuất hiện.”

“Vâng.”

Khánh Nam dựa vào ghế, trong đầu nghĩ về cảnh tượng đẹp đêm qua vô thức nở ra nụ cười.

“Mèo nhỏ, nếu biết mình làm vậy liệu có lấy thân báo đáp không nhỉ?”

Thân hình đó, tiếng rêи đó, bên dưới thân anh, hết sức quyến rũ. Khánh Nam như con nghiện, nhưng anh không hề ghét cảm giác bị nghiện này.

Bất giác, anh cúi xuống dưới, nhìn thấy vật đang dần trỗi dậy mà lắc đầu.

Thật không có tiền đồ gì cả, mới nghĩ đến thôi mà. Hazz…

Mẫn Nhi sau khi rời khỏi khách sạn vội đi về nhà, hôm qua cô quên không gọi cho Hương Thu, thể nào về cũng bị mắng banh xác cho coi.

Tay run run sờ vào nắm cửa, mọi hình phạt cô chấp nhận hết.

“Em về rồi.”

Đối mặt với cô không phải là Hương Thu đang giận đến tím người, mà là một Gia Bảo bơ phờ.

“Ối mẹ ơi, anh là minh tinh đó. Nhìn như người nghiện thế này bộ không bị chụp… Á á á…”

Câu nói chưa xong đã bị Hương Thu cầm cái muôi đánh vào đầu mấy phát.

“Em còn dám nói à? Hôm qua, cậu ấy sợ em xảy ra chuyện gì liền thức trắng đi tìm em, điều động cả cảnh sát. Đến sáng nay, nhất quyết ở đây, đợi em về mới yên tâm đấy. Cám ơn người ta đi!”

Cô chỉ ở ngay trong khách sạn thôi mà, sao không tìm được? À, người ở cùng cô là người đàn ông “cao cấp” Khánh Nam.

“Em đã đi đâu vậy?”

Gia Bảo chộp lấy vai cô, vô tình nhìn thấy mấy dấu hôn trêи cổ cô. Có trời mới biết, đêm qua anh điên cuồng thế nào.

“Ai da, anh làm em đau đấy! Chẳng qua là lỡ nhìn thấy mấy cảnh không sạch sẽ của phó giám đốc Ngài Yên và cái cô Khương Chi thôi. Xui thế nào lại bị phát hiện, ông ta muốn ngủ với em, nhưng em không chịu, may mà có Khánh Nam.”

Hương Thu nghe đến cái tên Khánh Nam, mắt đã sáng lên. Người này không kém gì Gia Bảo đâu. Rồi nghĩ đến bộ dạng của Gia Bảo chợt bổ sung, có kém một chút.

“Thế là em ngủ với anh ta sao?”

“Ừm, thà ngủ với một anh đẹp trai, còn hơn ngủ cùng một lão già bụng bự.”

“N… nhưng mà…. nhưng mà…”

“Sao?”

“Thấy em không sao là tốt rồi. Anh về đây.”

Gia Bảo lướt qua nhanh, anh chắc chắn mặt mình đang đỏ ửng.

Một người lão luyện tình trường như anh lại gặp phải trường hợp này. Mỗi cuộc tình của anh đều trôi qua một cách choáng váng, phải nói đối với nó, anh chẳng qua chỉ là chơi đùa thôi.

Ấy vậy mà khi nãy, anh có một suy nghĩ trước giờ chưa từng có.

Anh không muốn người đàn ông nào nhìn thấy cô, muốn cô là của riêng mình.

Đây là ghen sao?

Anh không muốn người đàn ông nào “ra vào” bên trong cô.

Mẹ ghẻ Vỹ: “Thấy mấy người gào ghê quá nên ta cho ông Quang Huy xuất hiện một tí. Khổ quá mà! ! !”