Chương 6: Bạn gái của anh

Ăn xong bữa cơm chiều sớm, Phó Nghiêm Thành cùng Lâm Kiều tạm biệt bố mẹ vào nội thành. Phó Nghiêm Thành sa sầm khi thấy cô vòng ra ghế sau ngồi mà không làm gì được, vì lát nữa còn có An Kỳ đi cùng hai người. Cô ngồi ghế phụ gần anh mới là lạ!

An Kỳ vừa lên xe, bầu không khí trong xe hiển nhiên sôi động hơn nhiều so với mấy phút trước. Hai cô gái tụm đầu lại rỉ rỉ rả rả đủ thứ chuyện trên đời, cười đùa khanh khách. Rồi chủ đề dần chuyển sang mấy cái tên diễn viên, thần tượng cả trong lẫn ngoài nước đang nổi hiện nay. Và dĩ nhiên con gái thì thường để ý đến những anh chàng hơn cả, vả lại mỗi cô nàng đều sớm có người yêu thích riêng, câu chuyện phiếm trở thành cuộc tranh luận xem chàng nào đẹp trai nhất từ lúc nào không hay, mặc kệ người phía trước có biểu cảm gì.

Tranh luận say sưa được mười phút, An Kỳ cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của “tài xế”, khoé mắt cô ấy loé lên, lập tức chặn họng Kiều Kiều:

– Ê ê, tao rút lại lời khẳng định vừa rồi nhé, xin sắp xếp lại anh của mày đứng thứ ba, anh của tao đứng thứ hai, còn anh Nghiêm Thành mới là top 1.

An Kỳ không hề nói dóc, từ lâu cô ấy đã coi Phó Nghiêm Thành là người đàn ông số 1 trong lòng. Kiếm khắp cái đất Kim Nguyên này cũng khó có thể tìm được ai vừa thành thục, chín chắn, tiền đồ rộng mở, vừa có ngoại hình xuất chúng như anh. Ở con người này luôn toát ra sự nho nhã, lễ độ vừa đủ, nhưng cũng không kém phần xa cách và ẩn chứa nét kiêu ngạo gây cho phụ nữ cảm giác muốn có được mà không dám.

Giống như lúc này đây, đối với lời khen của An Kỳ, Phó Nghiêm Thành hoàn toàn coi nó như một lời bồng bột của trẻ con, anh đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt qua gương chiếu hậu. Kiều Kiều ngồi bên im phăng phắc, chẳng nói chẳng rằng, rõ ràng là đang mất hứng. An Kỳ lại chỉ cho rằng đó là biểu hiện bình thường của em gái khi anh trai được người khác khen ngợi. Anh trai em gái ấy mà, lúc nào chả như chó với mèo.

An Kỳ liền nhe răng cười với cô, sau đó vô tư hỏi Phó Nghiêm Thành một câu dưới sự ngăn cản không kịp của cô bạn.

– Mà anh Nghiêm Thành có bạn gái rồi ạ?

– Ai nói với em vậy?

– Kiều Kiều mới bảo với em là anh có bạn gái rồi.

An Kỳ gạt đi bàn tay đang nhéo eo mình. Trong một lần nói chuyện phiếm, với sự bạo dạn vốn có, cô ấy hỏi thẳng Kiều Kiều về tình trạng yêu đương của Phó Nghiêm Thành với đôi mắt sáng như sao trời. Tất nhiên, cô ấy chẳng biết gì về bí mật đang âm thầm diễn ra giữa hai anh em họ nên mới nảy ra ý nghĩ manh nha với anh. Vậy mà sau vài phút phần tin nhắn đang soạn từ Kiều Kiều cứ hiện đánh chữ mãi, viết xong lại xoá, cuối cùng lại chỉ có 6 chữ được gửi đến: [Anh ấy có bạn gái rồi.]

Sau đó, mặc cho cô ấy kích động gặng hỏi như thế nào, Kiều Kiều cũng không hé răng tiết lộ thêm, cô thoái thác bằng lý do hết sức thuyết phục: [Người trưởng thành như Phó Nghiêm Thành mày nghĩ sẽ dễ dàng kể lể về chuyện yêu đương của mình à?]

– Kiều Kiều? – Qua kính chiếu hậu Phó Nghiêm Thành nhìn thẳng vào cô gái đã lấy sách che mặt từ lúc nào, bạc môi khẽ nhếch lên, anh trả lời An Kỳ:

– Ừ, đúng là anh có bạn gái rồi.

Câu khẳng định của anh khiến ai kia không khỏi suy nghĩ. Bạn gái trong miệng anh đang ám chỉ cô hay là… anh thực sự đã có bạn gái chính thức? Nếu là vế sau thì có nghĩ là anh đang yêu đương bên ngoài nhưng về nhà vẫn vươn ma trảo đến người em không có quan hệ huyết thống?

– Ồ! Thế anh có thể bật mí cho bọn em một ít thông tin được không ạ, chứ Kiều Kiều cứ giấu em, không chịu nói.

– Vậy sao? – Anh vẫn nhìn chằm chằm ai kia qua kính chiếu hậu, hào phóng chia sẻ thông tin: “Cô ấy vẫn còn trẻ, bằng tuổi em thôi.”

– Oa… – An Kỳ trợn mắt kinh ngạc, hỏi tiếp: “Tên cô ấy là gì thế anh?”

Lúc này, Kiều Kiều hoảng thật rồi, tay cầm sách của cô run lên bần bật, não bộ hoạt động hết công suất để tìm cách nào chặn miệng của Phó Nghiêm Thành. Có ngu đến mấy, cô cũng nhận ra anh đang ám chỉ mình, và lá gan của anh thì cô không bao giờ lường trước được.

Khi Kiều Kiều đã hoàn toàn tuyệt vọng với trí thông minh của mình thì Phó Nghiêm Thành lại lên tiếng từ chối nói thật: “Thông cảm cho anh nhé, cô ấy khá hướng nội nên chưa muốn anh công khai.”

Cô thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi khẽ liếc về phía gương chiếu hậu, dễ dàng nhận ra tia gian xảo ẩn hiện trong đôi mắt sắc bén. Người đàn ông này lại trêu chọc cô!