Chương 7: Chữa trị (1)

An Kỳ sống trong ký túc xá, sau khi đưa cô ấy đến trước cổng trường, Phó Nghiêm Thành đánh xe đưa Kiều Kiều về thẳng chung cư. Để tránh ánh mắt của bố mẹ, anh đã nhắm mắt mua đại cho cô căn hộ nhỏ hơn chút ở ngay bên cạnh căn hộ của anh chứ nào dám mở miệng bảo cô ở cùng một căn hộ. Nhưng hễ khi nào có cơ hội, anh sẽ lập tức nhốt cô ở trong nhà mình. Giống như tối nay, chớp lấy thời cơ hai người cùng trở về chung cư, anh đã nhanh hơn một bước mở cửa, rồi vác Kiều Kiều đang lúi húi mở cửa ở đối diện lên, mang cô sang nhà mình.

– Nghiêm Thành, bỏ em ra!

Đánh, đấm, đạp, tất cả đều vô dụng. Kiều Kiều bị anh thả xuống sô pha, cả người anh đè lên, không báo trước liền cưỡng ép hôn môi cô thật sâu. Cho tận đến khi người trong lòng dường như bị hút hết sạch dưỡng khí, Phó Nghiêm Thành mới buông Kiều Kiều ra, một sợi chỉ bạc theo đó mà óng ánh dưới ánh đèn nối liền giữa môi hai người.

– Luyện tập bao lần rồi mà vẫn không học được cách ổn định nhịp thở. – Giọng anh trầm đυ.c, hơi thở nóng bừng phả vào chóp mũi làm Kiều Kiều run sợ, những tưởng tiếp sau đây sẽ là những trò quá đáng hơn nữa nhưng người đàn ông bất ngờ ngồi dậy, về phòng ngủ lấy quần áo rồi quay ra. Trên đường đi tới phòng tắm chỉ mất vài bước chân, Phó Nghiêm Thành còn lười biếng sai khiến cô:

– Ép hai cốc nước dứa nhé. Dứa gọt sẵn anh để trong tủ lạnh rồi.

Ai rảnh!

Cửa lớn đã bị anh khoá bằng vân tay, mà bao lần Kiều Kiều đã thử đủ loại mật khẩu đều thất bại. Lần này cô thức thời không muốn tốn thời gian làm việc vô nghĩa đó nữa. Ngồi không một lúc thì cảm giác chán nản bủa vây, nghĩ thế nào cô lại thực sự lục tục đứng dậy đi ép nước dứa.

Nước dứa được ép xong thì người trong nhà tắm cũng khoan khoái đi ra. Phó Nghiêm Thành cầm cốc nên uống một ngụm, gật gù khen ngon, đoạn anh hỏi cô:

– Uống thử chưa?

– Cũng chỉ là nước dứa, loại nào chẳng…

Kiều Kiều còn chưa nói xong, miệng đã bị bịt kín, mùi vị chua chua ngọt ngọt thanh mát tràn ngập khoang miệng. Cô khó nhọc nuốt xuống hết ngụm nước dứa, ngay sau đó lưỡi của anh thần tốc tiến vào, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô. Tay anh giữ chặt lấy chiếc gáy nhẵn nhụi, ép cô ngửa mặt đón nhận mình.

– Ưm…

Đối với hành động càn rỡ này của Phó Nghiêm Thành, Kiều Kiều đã hoàn toàn bất lực, để mặc cho anh cắи ʍút̼, triền miên trong miệng mình. Phản kháng đâu có tác dụng gì? Hơn nữa, anh mới bị cô dùng một phát đạp làm trọng thương “thằng em”, hẳn là chẳng thể nổi lên hứng thú mà làm những hành động điên rồ khác đâu. Kiều Kiều cá chắc trong đầu như thế. Và đúng là Phó Thành Nghiêm chỉ đơn giản hôn cô, không hề sờ soạng linh tinh. Tuy nhiên chẳng phải vì anh không gợi nổi ham muốn, mà là cố nhịn để dụ dỗ cô làm một việc khác…

Nửa giờ sau, Kiều Kiều ngồi trên giường ngủ của Phó Nghiêm Thành, nóng mặt khi nhìn vào thứ hùng dũng giữa hai cẳng chân vừa dài vừa gân guốc của anh, rồi lại đảo mắt sang nhìn hai miếng băng gạt dán trên hai lòng bàn tay lớn. Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh đáng xấu hổ này là do Phó Nghiêm Thành trong lúc rửa máy ép bị lưỡi dao "vô tình" cứa vào lòng bàn tay, mà “trùng hợp” thế nào cả hai bàn tay của anh đều dính đạn. Trong khi đó, sáng nay, bác sỹ đã dặn ngày nào “thằng em” của anh cũng phải được bôi thuốc hai lần, vào sáng và tối, cách sử dụng thuốc được ghi rõ ràng trên tờ hướng dẫn sử dụng.

Bôi kết hợp với xoa bóp.

Lòng bàn tay của anh bị thương, rõ ràng không thể tự xoa bóp. Thế là Phó Nghiêm Thành có một cái cớ đàng hoàng đầy thuyết phục để lôi kéo mỹ nhân vào phòng ngủ thực hiện “chữa trị”.

Đã năm phút yên ắng trôi qua, dưới ánh nhìn chòng chọc của Phó Nghiêm Thành, Kiều Kiều nuốt nước bọt, tự hô hào bản thân dùng bàn tay đã đẫm thuốc nắm lấy vật xấu xí kia.