Chương 5: Đi khám

Suốt dọc đường, ngay cả khi xe đã dừng dưới tầng hầm của bệnh viện, Kiều Kiều vẫn luôn có suy nghĩ muốn chạy. Rõ ràng cô chẳng có lỗi gì cả, một phát đạp đó xét thế nào cũng là phòng vệ chính đáng. Thế thì việc gì cô phải chịu trách nhiệm đưa anh đi khám thằng em như thể mình là tên thủ phạm. Chưa kể trái đất này rất tròn, nhỡ đâu lại gặp người quen trong viện, dù đã có lớp nguỵ trang là anh em ruột, nhưng trong lòng vốn đã có quỷ, Kiều Kiều nghĩ qua thôi cũng thấy sợ không khác gì kẻ phạm tội bị bắt quả tang.

– Hay một mình anh lên khám đi. Em đi cùng không hay lắm. – Vừa bước vào sảnh một là cô bắt đầu ngó nghiêng.

– Có gì mà không hay? – Phó Nghiêm Thành cau mày nhìn bộ dạng như phường ăn trộm của cô gái nhỏ, rất nhanh anh đã hiểu ra sự đề phòng của đối phương, tay anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng trấn an:

– Sợ gặp người quen à? Đừng lo em gái đưa anh trai chưa vợ đi khám nam khoa là chuyện bình thường… – Nói tới đây, anh đột ngột ghé vào tai cô, hạ thấp tông giọng vốn đã thâm trầm: “Ai mà biết được em gái gần như đêm nào cũng được anh trai sờ cho ướt nhẹp…”

– Anh!

Kiều Kiều phẫn nộ, muốn vùng tay ra mà không được, bàn tay của Phó Nghiêm Thành thuộc về người viết thư pháp, vừa thon vừa có những khớp xương tinh tế, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, nhất nhất nắm chặt lấy tay cô.

– Đi thôi. Nếu em bỏ về thì anh sẽ mặc thằng em này, đến lúc nó có mệnh hề gì không giấu nổi bố mẹ thì anh cũng không ngại nói ra nguyên nhân một cách tường tận đâu. – Phó Nghiêm Thành rất từ tốn mà đe doạ Kiều Kiều. Thấy cô dần ngoan ngoãn trở lại, anh cười vừa ý, kéo cô đi xếp hàng, lấy số, rồi đến phòng khám nam khoa ngồi đợi.

Đợi chừng mười phút thì đến lượt hai người, lại thêm mười lăm phút kiểm tra “hiện vật”, bác sĩ kéo rèm ra, phía sau là Phó Nghiêm Thành mặc trang phục chỉnh tề, ánh mắt lạnh tanh như thường ngày anh vẫn hay biểu lộ với mọi người, trừ cô và ông bà Phó.

Kiều Kiều vừa mới được gọi vào nửa phút trước, ngồi trên ghế chịu đựng ánh mắt soi mói của ông bác sỹ khi ông ấy phân tích tình trạng “thằng em” của Phó Nghiêm Thành. Cô nghe mà thấy lùng bùng bên tai, ngoài bắt được mấy chữ “không nguy hiểm” thì chẳng hiểu gì cả, mà cô cũng không muốn hiểu. Trước khi ra về, ông bác sỹ còn hướng hai người dặn dò hai câu khiến cô mặt cô nóng bừng, nghe xong cái là chạy trối chết:

– Tuần này nếu không nhịn được ham muốn quan hệ thì làm nhẹ nhàng thôi, tốt nhất là tư thế nữ trên nam dưới.

Nhịn ham muốn rồi nữ trên nam dưới cái quỷ gì! Hai người nào đã làm chuyện đó bao giờ!

Và thế là Kiều Kiều hậm hực bám lấy ghế chờ dưới đại sảnh, nhất quyết không chịu cùng anh tới quầy lấy thuốc. Phó Nghiêm Thành cũng không muốn bắt ép cô gái của mình quá, đành chiều theo ý cô. Vậy mà từ lúc lên xe thẳng tới khi về tới nhà, Kiều Kiều lại bắt đầu bật chế độ lạnh nhạt với anh.