Chương 4: Ngày mai đi cùng anh tới bệnh viện một chuyến!

– Em là oán phụ à? Sao lúc nào cũng nhắm vào thằng em của anh thế?

– Từ năm lớp 8 đã được cô giáo dạy cách này tối ưu nhất để đối phó biếи ŧɦái. – Kiều Kiều ngồi ôm gối ở một góc giường, trao cho anh cái nhìn đầy đề phòng mà mấy cô gái hay dùng cho bọn biếи ŧɦái.

– Thằng em này mà có vấn đề gì thì em chết với ngón tay của anh.

– Đồ bại hoại nhà anh, anh không còn câu nào tử tế hơn để nói à?

– Vậy thì em sướиɠ với ngón tay của anh?

Khác nhau sao? Môi cô rung nhẹ, quay mặt đi, từ chối đóng góp ý kiến.

Tầm một phút sau, Phó Nghiêm Thành lại cất tiếng, giọng anh không ổn lắm:

– Kiều Kiều, hình như "nó" bị em đá hỏng thật rồi.

– Gì?

– Vẫn đau, hơi nhức nhức. – Người đàn ông 27 tuổi ngày ngày tung hoành ngang dọc trên chiến trường kinh doanh giờ đây trông có phần đáng thương. Anh ngồi quỳ trên giường, người hơi khom, tay vẫn đang đặt lên thằng em vừa được cô tác động vô cùng "thân thương".

Kiều Kiều thấy biểu hiện của Phó Nghiêm Thành rất chân thật, đâm ra hơi lo, nuốt nước miếng nhích đến trước mặt anh. Cô liếc nhanh qua nơi anh đặt tay, hắng giọng nói:

– Đợi thêm một lúc nữa xem sao. Em đá nhẹ mà.

– Cảm ơn em đã nhẹ tay. – Anh nghiến răng nhấn mạnh hai chữ "nhẹ tay". – Thêm tí lực nữa thôi sợ rằng nó rụng luôn rồi.

– Ai bảo anh cứ giở trò đồϊ ҍạϊ với em. – Cô dẩu môi, muốn nói thêm nhưng ngó anh đáng thương, lại nuốt hết lời tranh cãi sắp vọt ra khỏi miệng. – Anh vào nhà tắm đi, xem nó có bầm dập gì không.

– Em xem cho anh.

– Anh đừng có mà được nước lấn tới. – Dứt lời, Kiều Kiều bịt luôn hai tai vì thoáng thấy đối phương mở miệng định nói gì đó. Cô cá chắc anh sẽ giở trò khóc lóc ỉ ôi, hoặc dọa nạt, hoặc ăn vạ để thuyết phục mình. Còn lâu nhé!

Đối phương lần này rất cảnh giác, Phó Nghiêm Thành biết chiến thuật của mình sẽ không thành công. Anh mím môi lại, không nói nữa, một mình đi vào nhà tắm hỏi thăm thằng em.

Đến khi đi ra, anh nghiêm túc nói với người đang quỳ chân trên giường, rướn người sốt ruột ngóng mình:

– Ngày mai đi cùng anh tới bệnh viện một chuyến!

"Thôi bỏ mọe rồi! Từ nay họa mi ngừng hót…" Kiều Kiều hạ mông cái "phịch". Mang theo nỗi ăn năn hối lỗi, thừa lúc anh yếu ớt nhất, cô… đẩy Phó Nghiêm Thành ra khỏi phòng của mình với lời hứa ngày mai chắc chắn sẽ đi bệnh viện cùng anh.

Cánh cửa mau chóng được đóng lại, che khuất gương mặt đen như đít nồi của ai kia.

***

Sáng hôm sau, Kiều Kiều còn đang say giấc nồng với một anh nam chính trong mơ thì chăn trên người bị lật tung lên. Phó Nghiêm Thành kéo hai tay cô để nửa người trên của cô thoát khỏi nệm êm.

– Kiều Kiều, trời sáng rồi. Mau dậy đi, đừng quên lời hứa hôm qua.

– Gì hứa gì? – Kiều Kiều dụi mắt, chưa xác định được ai đang nói, cũng chẳng rõ hứa hẹn trời trăng gì.

– Định nuốt lời à?

Giọng nói trầm thấp ẩn chứa nguy hiểm chợt làm cô thanh tỉnh đôi chút. Nhỉ nhèm đã được lau đi, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn…

– A. Sao anh lại tự ý vào đây? – Ánh mắt cô như thể trông thấy hung thần.

– Nhớ ra hôm qua đã nói gì chưa? – Phó Nghiêm Thành không trả lời cô mà dùng chuyện khác hỏi ngược lại.

Kiều Kiều nhíu mi, đại não cố gắng lục lọi lại sự kiện xảy ra tối qua. Phó Nghiêm Thành. Trò đồϊ ҍạϊ . Mẹ. Đạp. Họa mi ngừng hót… Những từ khóa cứ tuôn ra như suối chảy, cơ mặt cô cũng theo đó mà cứng ngắc lại. Cô đằng hắng, mất tự nhiên nói với anh:

– Nhớ rồi. Anh ra ngoài đi. Em vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mình đi.

Phó Nghiêm Thành nhìn cô chằm chặp, Kiều Kiều lảng đi, xuống giường bắt đầu gập chăn màn. Chừng nửa phút thì anh đi ra khỏi phòng, cô liền hậm hực vò chăn thành một đống, ngồi phịch xuống sàn, úp mặt vào hai bàn tay. Đêm qua đầu cô bị chập mạch rồi mới dễ dãi với anh đến thế, lại còn hứa linh hứa tinh...