Chương 3: Hay là giáng cú nữa cho "nó" rụng hẳn ra?

– Phó Nghiêm Thành. Anh cút xuống cho em!

Cô giơ chân lên toan đá bóng đen trên người một phát thì bị anh nhanh mắt bắt lấy. Tay anh thuận thế luồn xuống, để chân cô gác lên cánh tay mình.

Một chân bị nâng lên, hơi tách ra khiến cho Kiều Kiều cả kinh, thêm phần luống cuống:

– Buông ra! Đây là nhà bố mẹ anh đấy.

– Cũng là bố mẹ em còn gì. – Phó Nghiêm Thành liếʍ nhẹ cần cổ thơm mùi sữa tắm, giọng hơi khàn.

Kiều Kiều rùng mình một cái mới nghĩ tới việc đẩy anh, lời nói rít qua kẽ răng:

– Thế mà anh còn dám làm càn?

– Nhưng không phải ruột thịt, Lâm Kiều ạ.

Đúng, Kiều Kiều không phải con ruột nhà họ Phó, cô được bố mẹ anh nhận nuôi đã mười hai năm. Ký ức trước năm 6 tuổi đó quá xa vời rồi, cô không nhớ nổi nữa. Lại nói Phó Nghiêm Thành nhắc nhở một câu này không phải nhằm tranh giành vị trí gì với Kiều Kiều, mà đấy là cái cớ để anh đoạt lấy cô một cách danh chính ngôn thuận. Kiều Kiều thừa hiểu điều đó, nhưng cô lại cứ thích chống đối, vặn vẹo anh.

– Không ai tranh cướp cái nhà này của anh cả. – Cô túm chặt cổ áo ngủ đã bị mở phanh ra liền bị anh giằng lấy, mở rộng nó một lần nữa.

– Đừng giả ngu, Lâm Kiều. Em biết ý anh không phải vậy.

– A!

Phó Nghiêm Thành đột ngột cắn lên xương quai xanh làm Kiều Kiều buột miệng kêu to, giây sau cô vội vã bụm miệng lại.

– Phạt em tội trốn anh về nhà trước.

– Là Kỳ Kỳ… ưm… – Kiều Kiều không thể nói hết câu vì một bầu ngực bị anh ngậm lấy, bên còn lại cũng được ma trảo của anh nắn bóp cho công bằng. Chân của cô đã tự do từ bao giờ, hơi cong lên, bao nhiêu kí©h thí©ɧ dồn hết xuống những ngón chân căng xoắn vào nhau.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố đẩy đầu anh ra.

– Ưm… Nghiêm Thành, ưm… dừng lại đi.

Song, sức lực nam nữ quá chênh lệch, cô cũng đã được kiểm nghiệm điều đó nhiều lần. Chỉ là, cứ tới những lần tiếp theo, lương tâm vẫn không cho phép cô đầu hàng trước sự càn rỡ của anh.

– Thêm một tội nói dối, đẩy lý do cho người khác. Phải phạt thêm.

Nói rồi, răng anh day nhẹ lên quả dâu nhỏ cương cứng trong miệng, rồi lại mυ"ŧ lấy. Tiếng mυ"ŧ mát khó nghe truyền vào tai Kiều Kiều như chất kí©h thí©ɧ, từng dây thần kinh trong cơ thể kéo căng rồi lại co lại. Kết quả là, khi bàn tay của anh lần xuống, luồn vào trong quần xoa bóp hai cánh mông vừa tròn vừa mẩy thì có vài giọt nước rỉ xuống tay.

Anh biết ngay đó là thứ gì, miệng anh dứt ra khỏi bầu ngực non mềm, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.

– Đúng là nhạy cảm mà, mới hôn ngực em thôi mà đã ướt rồi.

– Anh… anh… – Kiều Kiều uất hận nói không lời đến mức bật khóc ngay sau đó. Anh ta ngày càng không đứng đắn, ngày càng không biết điểm dừng trong lời nói cùng hành động!

Thấy cô khóc, Phó Nghiêm Thành khựng lại, cái nhếch môi trở nên cứng ngắc. Anh cuống cuồng lau nước mắt cho cô, nửa đe dọa, nửa dỗ dành:

– Khẽ chứ, bố mẹ nghe thấy bây giờ. Anh xin lỗi, sau không làm ở nhà nữa.

– Anh còn nói… Nghĩa là… ở chỗ khác anh vẫn… làm… làm như thế với tôi?

– Ừ.

Kiều Kiều nghe vậy thì chẳng để ý đến bố mẹ Phó nữa, khóc càng to hơn. Có khi, bố mẹ mà lên đây, cô sẽ thẳng thừng tố cáo Phó Nghiêm Thành có hành vi không đứng đắn với con gái họ.

Và rồi… mẹ Phó đi lên thật. Bà gõ cửa, nói vọng vào:

– Kiều Kiều, Kiều Kiều. Con bị làm sao đấy?

Sự thật chứng minh, Kiều Kiều không có gan tố cáo, thậm chí cô còn sợ rụt người, hỏi nhỏ thủ phạm:

– Làm sao bây giờ? – Những lúc như thế này, não cô hoàn toàn đình trệ. – Nãy anh có khóa trong không đấy?

– Không. Để anh ra. – Mặt anh dửng dưng, hai tay chống giường hơi nâng lên, tỏ ý làm thật.

Kiều Kiều vội giữ lấy anh, gương mặt trong ánh sáng lờ mờ sợ là đã tái mét.

– Anh bị điên à?

Tiếng tay nắm cửa vặn đi vặn lại vang lên, chứng tỏ cửa đã được khóa trái. Bấy giờ cô mới thở phào một hơi, đấm vào ngực anh. Đại não cùng hoạt động trở lại, cô nói với ra:

– Không có gì đâu mẹ, con vừa lăn xuống giường thôi ạ.

– Có đập vào đâu không?

– Không ạ, nãy có hơi đau, giờ thì hết rồi. Mẹ yên tâm ngủ đi nhé.

– Ừ

Nghe tiếng bước chân đi xuống lầu kèm tiếng lầm bầm "Thói ngủ xấu thế không ngã mới lạ..." nhỏ dần rồi mất tăm, hòn đá vô hình đè lên ngực cũng bỏ xuống. Còn "hòn đá hữu hình" vẫn ở đó, nhìn cô chòng chọc, thứ bên dưới đã căng trướng chạm vào đùi cô. Kiều Kiều khẽ co chân lên, nghiến răng đạp một phát.

– A… – Phó Nghiêm Thành ôm hạ bộ, mày cau lại, tiếng kêu tràn ra kẽ răng.

"Vậy mà không kêu to, sức chịu đựng cũng được đấy. Hay là giáng cú nữa cho "nó" rụng hẳn ra? ", Kiều Kiều ác độc nghĩ.