Chương 2: Phó Nghiêm Thành. Anh cút xuống cho em!

Phó Nghiêm Thành đã thề rằng cả đời này sẽ quấn lấy Kiều Kiều. Ngay cả những việc nhỏ nhặt như… rửa bát, anh cũng muốn chứng minh sự tồn tại của mình.

Không phải trong thời gian này anh mới đột nhiên rửa bát cùng cô, trước đây vốn như vậy rồi. Cái đáng nói là nhân lúc bố mẹ Nghiêm đã yên vị ở phòng khách thì trong phòng bếp, cạnh bồn rửa, anh liên tục áp sát vào cô. Mỗi lần cất bát lên kệ sẽ cố ý vòng qua vai cô để có sự đυ.ng chạm. Tay áo sơ mi được sắn lên, phơi bày cánh tay trắng nhưng rắn rỏi với những giọt nước chảy ngược theo đường gân gồ lên.

Kiều Kiều vừa tức vừa ngượng mà không cất lên nổi một lời cảnh cáo. Hiện tại cô vẫn chưa thể chấp nhận được tình trạng thay đổi giữa bọn họ, cùng với sự thay đổi hình tượng của Phó Nghiêm Thành trong lòng cô. Vẻ ngoài anh vẫn cuốn hút, nghiêm chỉnh như thế nhưng tâm tính dường như đã thay đổi. Không, có lẽ tâm tính anh vốn dĩ luôn điên cuồng, quỷ quyệt và cố chấp, chỉ là anh cố tình giấu đi mà thôi.

Mà từ lúc về nhà cho đến bây giờ, Phó Nghiêm Thành rất kiệm lời với cô. Ngoài những đυ.ng chạm da thịt ra thì môi anh mím chặt, một từ cũng kiệm. Kiều Kiều thấy vô cùng thắc mắc song nghĩ lại thì đó chẳng phải điều mà gần hai tháng này cô cầu còn không được hay sao?

Lắc nhẹ đầu để bấy nhiêu suy nghĩ kỳ quái mau biến đi, cô lại không thể đuổi được sự nuối tiếc những ngày tháng đã qua, khoảng thời gian mà cô có thể tươi cười rồi thoải mái trêu chọc anh từ sáng tới tối, dù hai người cách nhau tới 9 tuổi. Anh bây giờ đã 27, cô 18. Song song với nỗi tiếc nuối là sự túng quẫn mỗi khi đối diện với bố mẹ Phó.

– Kiều Kiều nhà ta gần đây có vẻ trầm trầm nhỉ? Chắc là do chưa thích ứng được với môi trường sống và học tập mới? – Mẹ Phó nằm nghiêng người, vuốt tóc cô.

Cô ôm eo bà, ấp mặt vào bụng bà hòng dễ bề nói dối:

– Không có bố với mẹ nên hơi buồn ạ… Phải chi bố mẹ vào nội thành ở cùng con.

– Đứa ngốc này. Chẳng phải có anh rồi đấy à, chẳng lẽ tối nó không về căn hộ với con?

Không về căn hộ với con... Đáng lý, đây là một câu nói hết bình thường đối với cặp anh em. Nhưng quan hệ của hai người bây giờ không phải thứ tình cảm anh em nuôi thuần khiết nữa rồi. Lời nói của bà Phó vào tai cô vô tình mang cảm giác cực kỳ mờ ám. Kiều Kiều nóng mặt, càng dụi mặt vào lòng bà.

Hai mẹ con rầm rì thêm chừng nửa giờ thì bà Phó chỉnh lại chăn cho đứa con gái đã ngủ quên, rồi trở về phòng mình. Cũng bởi vậy mà cửa phòng Kiều Kiều không được khóa trong. Tạo cơ hội cho "kẻ trộm" nửa đêm lẻn vào…

Kiều Kiều đang mơ bản thân ngồi trên trực thăng, ngao du khắp chốn thì bất ngờ, một quả tên lửa lao đến, đốt cháy cô, nhấn chìm cô xuống đại dương mênh mông.

Cảm giác tức ngực khó thở truyền ra cả thực tế ngoài giấc mơ. Cô khua tay, mí mắt dần hé ra rồi mở to hết cỡ, khó nhọc nói với bóng người đang đè phía trên:

– Phó Nghiêm Thành. Anh cút xuống cho em!