Chương 1: Về nhà

Cha mẹ Phó dạo này có chút muộn phiền đối với đứa con gái thứ hai vừa bước vào đại học. Đã gần hai tháng kể từ ngày nhập học mà hôm nay mới là lần thứ hai Kiều Kiều về nhà, trong khi trường Đại học A ở nội thành chỉ cách đây chưa đầy ba mươi cây số. Về đến nhà, đi chợ cùng mẹ xong, lại chuẩn bị nguyên liệu sạch sẽ cho mẹ nấu ăn, cô liền ở rịt luôn trên phòng. Điều đáng nói là trước giờ Kiều Kiều không như vậy, trừ thời gian ngủ và học thì lúc nào cũng muốn quấn lấy bố mẹ.

– Không biết con bé này bị làm sao nữa. – Bà Phó vừa cho thức ăn ra đĩa vừa than với ông Phó đang ngồi uống trà bên bàn ăn cơm.

– Tối nay bà sang phòng con bé tâm sự xem sao.

Bà thở dài, nhìn đồng hồ đã 7 giờ, bèn lớn giọng gọi vọng lên tầng trên:

– Kiều Kiều, mau xuống giúp mẹ dọn bàn ăn. 7 giờ rồi.

– Dạ. – Kiều Kiều đáp lại.

Cô chậm chạp từ trên gác đi xuống phòng bếp, bưng đồ ăn và bát đũa ra bàn. Sắp xếp xong xuôi thì vừa hay tiếng xe hơi tắt máy và tiếng chuông cổng vang lên. Bà Phó nhíu mày:

– Tiếng xe này chắc chắn là Nghiêm Thành rồi. Mà nó có chìa khoá mà nhỉ, sao lại bấm chuông không biết? – Rồi bà giục Kiều Kiều đang im lặng bên cạnh: "Con mau ra mở cửa cho anh đi."

– Vâng – Kiều Kiều giấu đi vẻ miễn cưỡng của mình, cầm chìa khoá chậm chạp bước ra ngoài.

Cánh cổng cao cao được mở ra, chiếc Maybach bóng bẩy xuất hiện trong tầm nhìn. Ánh mắt cô đối kháng trực tiếp với một đôi mắt kia qua hai lớp kính, một lớp mặt kính ô tô, một lớp nữa của chiếc kính gọng vàng mà người kia đang đeo. Phó Nghiêm Thành ngồi im, dường như chưa có ý định nổ máy ngay.

Hai phút trôi qua, Kiều Kiều đành phải đầu hàng trước, cụp mắt xuống, tránh đường cho chiếc xe đi vào. Sau đó, không có lời chào hỏi thân thiết giữa anh trai em gái, mà người trước người sau rảo bước vào nhà. Dọc lối đi, Kiều Kiều cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh luôn chiếu thẳng vào gáy mình.

Phó Nghiêm Thành chỉ mất năm phút để cất tài liệu, rửa tay, và ngồi vào bàn ăn. Cơm canh nóng hổi, thơm phức.

– Đây nhé, hôm nay có thịt nhồi mướp đắng mà Kiều Kiều thích, canh chua đặc biệt của A Thành. – Cha Phó cười tít cả mắt, cũng phải gần một tháng rồi cả nhà mới có một bữa cơm đông đủ bốn người.

Bà Phó thấy vậy thì bĩu môi:

– Cứ như là đích thân ông nấu ấy nhỉ?

Ông Phó liền chỉnh lại ngay:

– Mẹ các con nấu cả đấy, gắng vui mà ăn hết nhé. – Hai chữ “gắng vui” được nhấn mạnh thập phần trêu chọc.

– Hừ, không thèm chấp ông.

– Mẹ nấu ngon nhất! – Phó Nghiêm Thành giơ ngón tay cái với bà.

Còn Kiều Kiều ngoài việc cười nhẹ phụ hoạ thì cứ yên lặng suốt. Bà Phó gắp tiếp cho cô một khoanh mướp đắng nhồi thịt, giọng hơi trách móc:

– Con bé này dạo này mới chuyển ra thôi mà rất lười về nhé. Lại còn chuồn về trước anh, sao không đợi anh đưa về?

Kiều Kiều biết trước mẹ sẽ hỏi vậy, nên đã chuẩn bị câu trả lời từ sớm:

– Con sợ anh bận, về muộn rồi lại phải vòng xe qua đón con. – Khi nói câu này, cô nửa muốn xem sắc mặt của người kia, nửa lại nhát gan không dám. – Với cả Kỳ Kỳ rủ con về cùng nó, nó chưa quen đường về nhà.

– Đại học A đâu có ở xa công ty của Nghiêm Thành. Lần sau bảo An Kỳ về cùng hai anh em luôn.

Kiều Kiều chỉ có thể vâng vâng dạ dạ để bà yên chí. Còn về việc làm theo hay không thì dĩ nhiên là không. Còn lâu cô mới ở chung bầu không khí với Phó Nghiêm Thành nếu không phải tình hình bắt buộc.