Chương 7: Gặp được cẩu bằng hữu

Edit: Manh Manh

“Thoải mái quá đi…” Sau khi con chó vàng này giải quyết chuyện đại sự xong mới bắt đầu run lông cho đất cát trên người rơi xuống hết.

Nó xoay người qua thấy Phượng Sâm, vẻ mặt ngạc nhiên đi quanh cậu vài vòng nói “Thật sự là một con chim nhỏ đã mở linh trí này, sau Nguyên Nghĩa ngươi là con chim đầu tiên đã mở linh trí trên núi này đó.”

Phượng Sâm thấy con chó này sau khi đi giải quyết đã lại gần cậu, không những thế còn xoay quanh cậu mấy vòng. Cậu cảm thấy lông chim của mình cũng thoảng thoảng hương vị khó nói kia.

Cậu phản ứng được như thế, lập tức chạy vội vào nhà của Yến Hồi, vừa chạy vừa gào thét: “Ngươi cách xa ta ra aaaa.”

Con chó nhỏ thấy Phượng Sâm muốn chạy trốn, trực tiếp phi đến cắn vào cánh của cậu. “Sao ngươi lại chạy? Biểu tình còn khϊếp sợ thế??”

Cánh Phượng Sâm bị nó cắn nên không chạy được, hơn nữa con cún chết tiệt này còn dùng cái miệng vừa liếʍ lông hạ bộ dính đầy mước tiểu mà cắn cậu…. Aaaaaa

“Cứu mạng, có chó muốn cắn chết chim nhỏ đây!! Huhu.” Phượng Sâm liều mạng vừa khóc vừa kêu lên, nếu nhìn kỹ thậm chí còn thấy cả hai giọt nước mắt.

Cậu không ngừng đập cánh phành phạch, lông chim đã bị con chó kia cắn rụng mất mấy chiếc, nhìn qua khiến người người phải thương tiếc.

Chuyện này khiến cho chó nhỏ có chút kinh hoảng, rõ ràng nó đã thu hết răng lại rồi nha, chắc hẳn bé chim này không bị nó làm đau chứ.

Phượng Sâm đã kêu khóc như vậy mà con chó này vẫn không nhả cánh cậu ra, thấy vậy cậu khóc kêu càng lớn hơn: “Cha mẹ, ông bà nội ngoại, cụ kị, thúc thúc…. Hôm nay ta chết dưới miệng chó chính là đã bất hiếu với mọi người a….Huhu.”

Cậu vừa khóc lóc vừa lén hé mắt ra nhìn chó nhỏ màu vàng này, thấy nó không phản ứng thì âm thanh kêu khóc càng to hơn.

Kêu ông bà cha mẹ một hồi, cậu thật sự thấy nhớ nhà rồi, đôi mắt nhỏ như hạt đậu của cậu tích ngày càng nhiều nước mắt.

Chó nhỏ thật sự sợ hãi rồi, vội vàng nhả miếng ra, xoay quanh chim nhỏ, đuôi cũng không dám vẫy, nôn nóng nói: “Ngươi đừng khóc, ta thấy ngươi chỉ là con gà con bé xíu, sợ ngươi chạy đi mất, ta chỉ muốn làm quen với đồng bọn một chút thôi.

Sau khi nghe xong, Phượng Sâm vẫn tiếp tục khóc nháo: “Hả? Đồng bọn? Ta có liên quan gì đến ngươi hả?”

“Ơ ngươi không biết trong Phượng Tê Tông có đặt kết giới không cho các động vật đã sinh ra linh trí ở bên ngoài đi vào hả. Nhiều năm ở đây ta biết mỗi Nguyên Nghĩa, kết quả nó đem ta chôn xuống dưới đất.”

Phượng Sâm vẫy vẫy cánh, ghét bỏ nhìn: “Vậy ngươi từ đâu đến?”

Nói đến vấn đề này, chó nhỏ liền cao ngạo ngẩng cao đầu. “Bổn cẩu ta đây lông mao bóng loáng, sắc mặt sáng ngời, khác biệt hoàn toàn với bọn yêu diêm dúa đê tiện từ bên ngoài vào. Ta chính là yêu đến từ cấm địa Phượng Hoàng.”

Chó nhỏ vổn tưởng sẽ nhìn thấy ánh mắt sùng bái của chim nhỏ, ai biết nó từ trong mắt nhỏ của cậu nhìn ra một chút…. Ghét bỏ???

“Chỉ như vậy? Ta còn tưởng ngươi có lai lịch gì to lớn lắm, ta hôm nay có việc gặp lại ngươi sau.” Nói xong cậu chuẩn bị vỗ cánh bay đi.

“Ai ai ai.” Nó sốt ruột, móng vuốt trực tiếp chụp lên cánh cậu. “Ngươi đừng đi vội, ta rất khó khăn mới tìm được một yêu còn sống, ngươi đừng bỏ ta lại đây.”

Nó thấy chim nhỏ giãy giụa ngày càng mạnh, nói một lèo: “Ca có một căn nhà, mỗi ngày có sơn hào hải vị thay đổi liên tục, ở cùng ca sẽ không để ngươi uỷ khuất.”

“Thật sự có sơn hào hải vị?” Nghe đến đồ ăn, Phượng Sâm mới miễn cưỡng vỗ cánh hỏi lại, “Thiệt hay giả?”

“Thật sự, thịt kho tàu, cà tím nướng, bồ cầu nướng….”

“Ngươi vậy mà lại ăn bồ câu!?” Nghe đến bồ câu nướng Phượng Sâm liền tức giận, lại tiếp tục giãy giụa.

“Ấy ca nhầm, không ăn bồ câu nướng mà ăn heo sữa nướng, thịt bò. Đảm bảo ngươi sẽ vô cùng hài lòng. Ngươi ở lại đây chơi với ta đi. Trên núi này thật sự quá nhàm chán.”

Phượng Sâm thấy tướng mạo của chó nhỏ này không phải loại sát sinh, lời nói của nó cũng có chút đáng tin. Đôi mắt cậu di chuyển một vòng, suy nghĩ biện pháp đem nó ra. “Được rồi ngươi đừng khóc, tên ngươi là gì? Nếu ngươi thấy nhàm chán quá thì đi đến trắc điện Cực Túc Sơn tìm ta.”

Thấy chó nhỏ thả lỏng móng vuốt ra, Phượng Sâm chạy sang một bên sửa sang lại cánh của mình, thấy ở trên dính toàn nước miếng chó…. Ghê tởm quá đi mất pi pi pi.

“Ngươi thật tốt, ca ca ngươi không có tên, ngươi tuỳ tiện gọi đi.”

Chó nhỏ giả vờ lâu như vậy, cuối cùng cũng lộ ra bản chất, thật ra nó chỉ là một con chó săn nhỏ.

Phượng Sâm lần nữa được trải nghiệm cảm giác là Đại Vương, lấy cánh xoa xoa eo nhìn xung quanh vườn một vòng: “Ngươi được ta đào ra dưới gốc cây đa này, vậy gọi ngươi là Tiểu Dung.”

~~~~~

Sau đó cậu ở tông môn theo học vài hôm, liền bị mấy vị trưởng lão dạy học đuổi theo đánh.

Nguyên nhân là cậu ban ngày đi học thì ngủ gật trên lớp, các trưởng lão sợ mầm mống tư chất tốt như thế bị cậu chặt đứt không nảy mầm được, cuối cùng thống nhất thường xuyên gọi cậu trả lời câu hỏi.

Thật ra câu hỏi toàn là râu ria linh tinh, chỉ là một chút thủ đoạn để cho cậu tỉnh ngủ.

Tiểu tử này nửa mê nửa tỉnh, nghe một chút thì có thể trả lời được. Kết quả cậu ghi chép sai hết cả bài giảng. Thậm chí còn biểu thị cách của cậu có thể làm cho uy lực pháp thuật trở nên mạnh mẽ hơn.

Cái khác không nói, riêng đây là pháp thuật do Phượng Hoàng truyền thừa xuống, bản dịch này trân quý như vậy làm sao mà sai được?

Tề trưởng lão tức giận gọi Phượng Sâm đứng lên, cậu có chút ngại đạo lý tôn sư trọng đạo liền chịu đựng không động thủ…. Kết quả quay ra Tề trưởng lão bắt cậu chép phạt năm lần bài giảng?

Gà con nghi hoặc, gà con kinh ngạc, gà con phẫn nộ.

~~.~~

Phượng Sâm lúc này đang rẩu môi vẽ loạn lên giấy tuyên thành, vì sao vừa nãy không cãi lại? Đương nhiên là sợ lão nhân gia kia phạt cậu chép phạt mười lần bài giảng…

“Đáng giận, đáng giận, đáng giận! Tên phàm nhân tội ác tày trời!”

Cậu cảm thấy vẽ bút lông không đủ sảng khoái, quyết định biến về nguyên hình dùng hai móng vuốt chấm vào nghiên mực quậy tung trên giấy tuyên thành.

“Phượng ca! Phượng ca ta đến chơi nè!” Tiểu Dung ngựa quen đường cũ lấy móng mở cửa sổ rồi nhảy vào.

Phượng Sâm đang tức giận, liền quay ra cáu: “Ngươi đến làm gì?”

Từ ngày cậu cho Tiểu Dung đến đây chơi, con chó nhỏ này liền ăn vạ trong phòng cậu đến tận tối đêm, chờ đến lúc đóng cửa đi ngủ thì muốn ở lại.

Mà ban ngày cậu mệt mỏi rã rời như vậy là do buổi tối cậu cùng chó nhỏ này nhảy nhót lung tung trong tông môn.

Nhớ tới việc này, Phượng Sâm liền tức giận, móng vuốt chim xé toạc tờ giấy tuyên thành, giận chó đánh mèo quát. “Ngươi bảo cho ta ăn sơn hào hải vị? Đúng là sơn hào hải vị thuần khiết, ta phải tự mình đánh bắt cá, tự mình trèo lên cây hái quả? Ta còn chưa được nhìn thấy bồ câu non nướng mà ngươi nói.”

Tiểu Dung không hiểu sao tự nhiên Phượng Sâm lại đào lại vụ này, theo bản năng kẹp chặt đuôi chạy trốn.

“Không cho chạy, ngươi quay lại đây cho ta!”

Vì thế Tiểu Dung liền sợ hãi kẹp chặt đuôi quay lại. Nó nhảy lên ghế dựa, hai chân trước vươn đặt lên trên bàn, ánh mắt tò mò nhìn đồ vật ở trên đó.

Phượng Sâm ném bút lông đến trước mặt nó “Không chép đủ năm lần thì đừng đến gặp ta nữa!”

“?”

Tiểu Dung nghi hoặc nhìn về phía Phượng Sâm, lại quay lại nhìn móng chó của mình, nhỏ giọng nói: “Phượng ca, ta còn chưa tu hành biến thành hình người được, ta viết chữ kiểu gì?”

“Không biến về hình người thì không biết viết chữ hả? Ta dạy cho ngươi, chờ đến lúc ngươi tu luyện thành người rồi sẽ không phải đi học viết chữ nữa.” Phượng Sâm nguỵ biện, bắt đầu nói lý với chó nhỏ.

Tiểu Dung không biết quanh co lòng vòng trong lòng Phượng Sâm, cho rằng cậu muốn dạy mình thật, suy nghĩ chốc lát, quyết định học viết bằng miệng chó trước, sau đó thì dùng hình người viết.

Chưa viết được chữ nào thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. “Phượng Sâm, ngươi có ở đây không?”

Là tiên tử tìm cậu!!!

“Có, ta có ở đây nha sư tôn!” Kim quang chợt loé, cậu nhanh chóng biến về hình người, bế Tiểu Dung đang ngậm bút lông ném một phát ra cửa sổ, hoảng loạn nói: “Ngài đợi ta chút, ta ra liền đây.”

Yến Hồi nghe thấy tiếng đáp lại là âm thanh động vật nhỏ rơi trên mặt đất, kèm theo đó là tiếng… nức nở?

Yến Hồi gấp gõ vào cửa thêm hai cái, Phượng Sâm vội vội vàng vàng chạy ra “Sư tôn, sao nay ngươi lại có thời gian rảnh đến tìm ta?”

Từ ngày bái sư đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Yến Hồi, Phượng Sâm cố ý hỏi Chung Nam Tiêu tình huống của sư tôn, mới biết được mấy ngày này sư tôn cậu không có ở tông môn.

Dạo gần đây có nhiều dị tượng bùng phát, Yến Hồi trằn trọc đi đến những nơi đó giải quyết tình hình, quên mất là đồ đệ mới rất cần được quan tâm.

Phượng Sâm cứ nghĩ sư tôn còn phải bận thời gian dài nữa, không nghĩ đến hôm nay ngài lại đến đây.

Yến Hồi không có ý tứ đi vào phòng, chỉ nhìn quanh phòng một cái, thấy được Phượng Sâm đã nỗ lực lấp đầy chỗ trống trong phòng. Chỉ là bây giờ trên bàn, trên cửa sổ, trên sàn nhà đầy vết mực.

Hắn không dầu vết nhìn thoáng qua chân Phượng Sâm, quả nhiên thấy chân cậu đầy vết mực đen.

“Nghe nói hôm nay ngươi bị Tề trưởng lão xử phạt?”

Phượng Sâm có chút xấu hổ đáp: “Ách, ta cho rằng pháp thuật trong sách có điểm sai sót, vậy nên mới tranh luận cùng Tề trưởng lão một chút.”

“Vậy ý của ngươi là ngươi có phương pháp tốt hơn sao?”

Rốt cuộc cũng có người chịu nghe cậu nói, Phượng Sâm liền bô bô giải thích: “Sư tôn ngươi nhìn cái này, trong sách nói, để lửa bốc lên, hành trình vận chuyển linh lực phải cẩn thận. Mà linh lực này vận chuyển từ linh phủ đến trái tim rồi phát tán ra bên ngoài, nhưng trong sách đoạn này miêu tả rất mơ hồ.”

“Đoạn đầu trong sách miêu tả không sai, nhưng trọng điểm là đoạn sau, người tu tiên khi tu luyện sẽ bị thiếu hụt cái quan trọng nhất, tu luyện lâu dài sẽ làm hoả khí tích tụ vào tim phổi, đây không phải là biện pháp tu luyện tốt.”

Vấn đề Phượng Sâm nói đến là chỉ ra vấn đề tu luyện nguyên căn của người tu tiên, khó trách bị Tề trưởng lão phạt chép sách…

“Cho dù có người để ý đến vấn đề này, rồi tu luyện theo phương pháp đúng đi chăng nữa thì đã không kịp rồi. Pháp thuật này lúc đầu phải được tu luyên ở chi địa cực hàn, lúc đó hoà tan được cực băng thì mới được coi là tu luyện thành công.”

“Pháp thuật này yêu cầu tu luyện rất nghiêm khắc, bây giờ muốn làm lại thì phải dạy phương pháp lại từ đầu. Rất khó.” Phượng Sâm dựa vào kiến thức mà mẫu thân cậu dạy nói lại từng chữ từng chữ cho Yến Hồi. Sắc mặt cậu rất nghiêm túc, không giống đang nói dối.

Yến Hồi nghe cậu miêu tả, biết đây không phải chuyện đơn giản, nhưng điểm đáng ngờ nhất là sao Phượng Sâm lại biết được phương pháp này?

Hắn nghĩ như vậy, cũng hỏi ra tiếng.

Lúc giải thích phương pháp cậu cảm thấy không ai bì nổi với mình, nhưng khi nghe Yến Hồi hỏi thì lại uể oải.

Ngàn tính vạn tính, Yến Hồi cũng không nghĩ đến được là, phương pháp tu luyện này bắt nguồn từ thân phận của Phượng Sâm. Giờ cậu có nói ra thì hắn cũng không tin.

~~~~~

Phượng Sâm: Tại sao ta phải chép phạt phương pháp tu luyện bắt nguồn từ Phượng Hoàng???

Yến Hồi: “_” Ngươi không phải là gà sao?

Phượng Sâm: … Ngươi mới gà, cả cái tông môn này là gà.