Chương 8: Hôm nay ta là một bé chim siêu trà xanh

Edit: Manh Manh

“Ta…” Trong đầu Phượng Sâm bây giờ đang có 180 lý do để nói dối, nhưng phát hiện chẳng có lý do nào là đáng tin… Cuối cùng chỉ nói một câu: “Mẹ ta dạy như thế.”

Mặt Yến Hồi không có biểu tình gì, không biết hắn có tin hay không.

“Dù sao thì ta tu luyện phương pháp này từ khi còn nhỏ, cùng lắm ngài đem một người cùng cảnh giới với ta đến so sánh là được.” Phượng Sâm biết lời cậu nói không có chứng cứ, cúi đầu thấp như con chim cút pi pi nói.

Yến Hồi không hỏi gì thêm, tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. “Lần sau nếu gặp phải tình huống này, đừng tranh cãi với các trưởng lão. Ta cho người đi tìm các bản truyền thừa đơn lẻ của Phượng Hoàng.”

Tuy Yến Hồi không hứa hẹn một lời chắc chắn với cậu, nhưng hắn sẽ cố gắng giải đáp những gì mà tiểu đệ tử chưa hiểu.

Phượng Sâm cảm thấy vui vẻ, quả nhiên sư phụ chính là tiên tử!

“Ta biết rồi, sư tôn.” Cậu ngoan ngoãn trả lời.

Yến Hồi nhàn nhạt nói: “Lần này ngươi chỉ cần chép phạt một lần là được.”

Yến Hồi nói xong liền rời đi cùng Nguyên Nghĩa. Chờ đến khi hình bóng Yến Hồi hoàn toàn biến mất, Phượng Sâm cao hứng ở trong phòng chạy nhảy.

Tiểu Dung trốn ở góc tường nghe lén được lúc này mới dám bò từ cửa sổ đi vào, nó đem bút lông trong miệng phun ra, nằm bò giả chết trên mặt đất.

Phượng Sâm vừa mới giáo huấn nó, không có kiên nhẫn nói: “Mực trên bút lông chảy hết ra sàn nhà rồi, Tiểu Dung, ngươi mau mang nó qua đây cho ta.”

Tiểu Dung không động đậy, chỉ lè lưỡi thở hổn hển tỏ vẻ bản thân đang bị thương rất nghiêm trọng.

Phượng Sâm nổi giận đùng đùng đi ra nhặt bút lên, trong miệng còn lải nhải. “Trên mặt đất cùng cửa sổ chỗ nào cũng có nước mực, ngươi muốn…. A”

Cậu lúc này mới phát hiện trên mặt đất toàn dấu chân màu đen. Vẻ mặt không thể tin được nhìn xuống chân của mình, hình ảnh trước mắt làm cho hai mắt cậu tối sầm lại.

“Aaaaa! Móng vuốt của ta sao lại bẩn như này pi pi? Nãy giờ ta để chân bẩn như thế đến trước mặt tiên tử pi pi pi??”

~~~~

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Dung lại đến chơi, trước khi từ cửa sổ leo vào còn cố tình rửa sạch bàn chân. Nửa người trên ghé vào thành giường, nhẹ nhàng khều khều cánh tay Phượng Sâm.

Tiểu Dung từ một yêu thất nghiệp biến thành một yêu quản gia, nó ngáp dài một cái rồi gọi lão đại rời giường.

“Đại ca, đại ca, ngươi mau dậy đi.” Phượng Sâm nghe có âm thanh gọi cậu dậy, chỉ muốn đi gõ đầu bọn chim đang ngủ nướng trong rừng mỗi đứa một cái.

Cậu trùm chăn lên che kín mặt, bày tỏ hôm nay cậu không muốn dậy sớm. Thấy thế Tiểu Dung đành phải ra đòn sát thủ. “Đêm qua ta nghe nói hôm nay sư phụ ngươi sẽ đi kiểm tra khắp tông môn.”

“Ngươi nói thật?!” Phượng Sâm lăn lông lốc từ trên giường bò dậy, chân đạp vào Tiểu Dung một cái, làm nó ngã quỳ rạp trên mặt đất.

“Sao ngươi không nói cho ta biết sớm hơn!!! Pi pi pi. Ta hôm nay có đẹp không? Soái không?” Cậu dùng tay vuốt vuốt tóc, lại cúi xuống chỉnh trang lại quần áo. Đứng ở trước gương đỏm dáng quay đi quay lại hỏi.

Không nghe được tiếp đáp lại, cậu nghi hoặc quay ra nhìn, thấy Tiểu Dung đang quỳ rạp trên mặt đất, cậu thắc mắc. “Ngươi đang làm gì thế?”

“Ngươi …. Ngươi” Tiểu Dung che lại cái trán bị đập xuống đất, nói chuyện còn có chút nghẹn ngào. “Thật sự coi là ở trong phòng của mình thì mình chính là Vương? Ta hôm nay quyết định khởi nghĩa!!!”

Nó đứng lên vẫy vẫy cái đầu, vẻ mặt chính khí nhìn chằm chằm vào Phượng Sâm. Nhưng đột nhiên nhớ đến mấy hôm trước cậu tức giận, phóng ra quả cầu lửa đốt đen mông của nó. Đến giờ lông mao còn chưa mọc lại, đầu vừa ngẩng cao lại thấp hèn cúi xuống.

“Hôm nay ngươi làm sao thế? Kỳ kỳ quái quái?” Phượng Sâm bày tỏ bản thân xem không hiểu Tiểu Dung đang làm gì.

“Ách…. Không có gì! Đại ca hôm nay vẫn rất đẹp, rất soái!! Là con chim ngọc thụ phong lâm, phong lưu phóng khoáng nhất!!!” Tiểu Dung nhắm mắt lại bắt đầu bô bô một tràng, tự cảm thấy đống lời trên chả có tý liên quan gì đến Phượng Sâm.

Nhưng Phượng Sâm nghe xong liền vô cùng sảng khoái, người sáng suốt đều biết cậu đang rất đắc ý.

*_*

Hôm nay cậu đến lớp sớm hơn bình thường rất nhiều, sớm đến mức Tề trưởng lão cho rằng rốt cuộc cũng kéo được vị đệ tử thiên tài lầm đường lạc lối về chính đạo. Ông đứng lật xem đống giấy tuyên thành mà Phượng Sâm chép phạt, hài lòng gật đầu.

Vì sao lại hài lòng, vì chữ của Phượng Sâm vô cùng xinh đẹp, làm cho người xem tán thưởng không thôi.

Nếu Phượng Sâm nghe thấy sẽ nhịn không được bật cười khanh khách. Đương nhiên phải đẹp rồi, chữ này được đích thân mẹ cậu dạy và rèn luyện nhiều năm trời, chỉ cần viết xấu một chữ thì cha cậu là Phượng Kinh Hồng dù có đang ở xa vạn dặm cũng bay về gõ đầu chim của cậu một trận.

(Một vạn = 10.000, một dặm ~ 1,6 km)

(Một vạn dặm ~ 16.000 km)

Tề trưởng lão cẩn thận lật xem từng tờ một, hơi hơi gật đầu. “Được rồi, hôm nay thái độ ngươi khá đoan chính, đi vào đi học đi.”

Phượng Sâm vui vẻ tìm chỗ ngồi xuống.

Tề trưởng lão đi lên bục, lấy sách ra gằn từng chữ. “Hôm nay chúng ta sẽ học đến truyền thừa thứ năm của Phượng Hoàng, linh lực hệ Hoả vận chuyển….”

“Đúng vậy, tất cả quyển sách này là trọng điểm.”

“Linh khí được sinh ra từ nội phủ, trời đất có ngũ hành, hoả linh lực còn có thể bám vào thân kiếm, thậm chí là trượng băng.”

“Đúng, đúng, phải làm cho lửa ở trên nhưng băng không tan chảy, muốn làm được thì bản lĩnh phải thực sự thâm hậu.”

Tề trưởng lão nghe Phượng Sâm ngồi bên dưới đánh giá, làm như điếc, tiếp tục giảng. “Mà bài giảng hôm nay của chúng ta sẽ là làm cách nào để biến linh lực thành đồ vật mà chúng ta đang suy nghĩa trong đầu.”

“Ây da, cái này có chút khó, chính là khảo nghiệm tâm tính nha.”

Tề trưởng lão ở bên trên giảng một câu, bên dưới Phượng Sâm phát ra vài tiếng “Ây da”, “Đúng đúng”, cùng với “Ân, cái này thật ra không khó”, “Thật ra còn có thể làm như này nữa…”

Tề trưởng lão lần nữa nghe thấy tiếng Phượng Sâm cảm thán. “Nói rất đúng, nhưng mà cái này có thể nói ngắn gọn hơn một chút, đó là….”

Ông không khỏi tức giận gầm lên. “Phượng Sâm!”

Tiếng gầm làm Phượng Sâm sợ đến mức trật tay xé luôn quyển sách đang cầm trên tay. Cậu che giấu xác quyển sách, chột dạ hỏi. “Pi pi pi, làm sao vậy?”

Tề trưởng lão vốn tưởng Phượng Sâm đã thay đổi, trên lớp không còn ngủ gật, ai ngờ cậu lại quấy rối bài giảng của ông!!!

Có thể thấy được căn bản cậu không thay đổi, dạy mãi không sửa. Đã vậy còn làm bộ không hiểu gì, là ông gây gổ vô lí.

Tề trưởng lão thấy vẻ mặt vô tội của Phượng Sâm, trong lòng liền tức giận. “Ngươi, chống đối sư trưởng, nhiễu loạn trật tự, hôm nay ta phạt ngươi về nhà đóng cửa suy nghĩ, nửa tháng sau mới được đến học tiếp.”

Phượng Sâm cảm thấy bản thân cực kỳ nghiêm túc đi học, hơn nữa biểu hiện trên lớp vô cùng sôi nổi: “???”

Phượng Sâm cảm thấy bản thân nên giải thích với trưởng lão một chút: “Tề lão nhân, hôm nay ta nhiệt tình đến để học mà.”

Nghe thấy xưng hô của Phượng Sâm, Tề trưởng lão liền rống giận “Ngươi lăn ra khỏi lớp ngay cho ta.”

Vì thế Phượng Sâm đành ủ rũ rời đi, Tiểu Dung nhàn rỗi không có việc gì làm tránh ở bụi cỏ dưới mái hiên ngủ. Nghe thấy ông già có tính tình táo bạo kia lại lớn tiếng kêu tên Phượng Sâm.

Nó lay cái đầu hai cái, che tai gục đầu xuống ngủ tiếp, kết quả lúc sau bụng bị đá một cái?

Tuy cái đá không dùng sức nhưng đang ngủ mà bị làm phiền rất khó chịu đó.

Vốn dĩ đã khó chịu khi phải dậy sớm để đi học, kết quả cậu còn bị lão nhân gia kia mắng cho một trận, hiện giờ cậu nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.

“Ngủ, ngủ, ngủ, chỉ biết ngủ. Sao ngươi không đợi ta chết rồi hẵng ngủ.”

Lỗ tai Tiểu Dung sợ hãi cụp xuống, chân trước kề sát bụng, nằm ngửa lên, bày tỏ bản thân mình rất vô tội.

“Ngươi làm nũng cái gì? Ta không bị ngươi lấy lòng đâu.” Phượng Sâm bễ nghễ nhìn Tiểu Dung, nhưng tay lại chịu không được sờ lên bụng nhỏ của nó.

Quả nhiên lông mao có thể chữa khỏi mọi vết thương…

Cậu bế Tiểu Dung lên, tay vân vê xoa nắn cả người chó, trong miệng còn đang chửi thầm. “Lão già thối, đợi tối nay ta sẽ rút hết….”

“Phượng Sâm.” Yến Hồi ở sau lưng lãnh đạm kêu cậu một tiếng.

Phượng Sâm hoảng sợ lập tức chột dạ ném Tiểu Dung vào bụi cây, sau đó xoay người nói năng lộn xộn. “Sư…. Sư tôn, hôm nay người cũng đến ngắm hoa ạ.”

Yến Hồi không nói gì, chỉ nhìn xuống nền đất vẫn còn một ít tuyết đọng.

Cậu lúc này mới biết bản thân vừa hỏi câu hỏi ngớ ngẩn gì, nhưng sao Phượng Sâm có thể chấp nhận mất mặt trước tiên tử được. Cậu cố gắng tìm ra một lý do hợp lý nói.

“Mùa đông còn có thể ngắm hoa tuyết, ta không ở đây lải nhải làm mất hứng thú của ngài, giờ ta đi liền.”

Tốc độ nói câu cuối cùng cực kỳ nhanh, cậu gấp gáp cúi xuống ôm Tiểu Dung lên, nhanh như chớp muốn chạy trốn khỏi đây.

Linh lực của Yến Hồi so với tốc độ của Phượng Sâm còn nhanh hơn. Một cái l*иg làm bằng linh lực vây Phượng Sâm lại, nhốt ở bên trong.

Bộ dáng của tiên tử vẫn luôn ôn hoà, sao tự nhiên lại làm l*иg bắt người???

Chẳng lẽ thân phận yêu quái của cậu bị hắn phát hiện rồi? Nghe nói nhân loại có rất nhiều hình thức tra tấn dã man, không phải hôm nay cậu sẽ được trải nghiệm chứ….

“Chạy cái gì?” Yến Hồi nhìn thấy Phượng Sâm che che giấu giấu vật gì đó sau lưng, âm thanh lạnh lẽo vang lên: “Tay ngươi đang cầm cái gì?”

Lúc này Phượng Sâm mới nhớ ra mình vừa rồi ôm Tiểu Dung lên chạy trốn, nhưng nhỡ may sư tôn nghĩ cậu học hành không đàng hoàng, chạy ra ngoài chơi đùa với chó thì phải làm sao…

Mắt Yến Hồi ngày càng trở nên lạnh lẽo, Phượng Sâm suy nghĩa một lúc, cuối cùng vẫn giao Tiểu Dung ra.

Trước khi giao ra, cậu còn làm dấu cho chó nhỏ, vậy nên Yến Hồi nhìn thấy chính là cảnh, đầu lưỡi Tiểu Dung lè ra, cơ thể mềm oặt, ngực không còn phập phồng, bộ dạng không còn một chút sự sống nào.

“Hôn nay ta nghiêm túc đi học nhưng lại bị Tề trưởng lão đuổi ra khỏi lớp. Đi ra đến đây liền gặp con chó này bị lạnh chết, nên ta đang tính lập bia mộ cho nó.”

Âm thanh cậu nức nở, nhưng đôi mắt lại không có giọt nước mắt nào, cậu biết dõ bộ dạng này không đáng tin. Đợi khi sư tôn quay người qua chỗ khác, cậu lấy tay dụi mạnh lên mắt, giả vờ như đang lau nước mắt nhưng đang âm thầm dùng sức dụi mạnh, đau đến mức chảy ra vài giọt nước mắt.

Yến Hồi quay người nhìn về phía bụi cỏ nên không phát hiện ra hành động của Phượng Sâm.

Quay lại nhìn đúng là có thấy hai giọt nước mắt rơi trên mặt đồ đệ của mình.

“Ngươi….” Yến Hồi rất ít khi gặp phải tình cảnh này, đem linh lực thu hồi lại, cơ thể cứng đờ. “Ngươi… Đừng khóc. Ta sẽ điều tra rõ ràng việc này.”

Nhân cơ hội này Phượng Sâm liền nói. “Sư tôn…. Ta chỉ thấy con chó nhỏ này bị lạnh chết rất đáng thương…. Không biết đã làm sai việc gì. Ta cũng không có gì để giải thích, bây giờ ta mang nó rời khỏi đây.”

Dứt lời Phượng Sâm ôm Tiểu Dung bị lạnh chết chạy về phòng mình, Yến Hồi không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Phượng Sâm chạy đi.

Có một đồ đệ thì ra phiền phức như thế hả?

~~~~~~~

Phượng Hoàng: Huhuhu ta và chó nhỏ bị lạnh chết kia thật đáng thương.

Sư tôn: Đồ đệ khóc thật đáng thương. Con chó kia bị lạnh chết cũng đáng thương.

Chó nhỏ: —_— các ngươi mù hết rồi hả, ta còn chưa có chết….. Aaaaa