Chương 6: Theo đuổi đạo lữ

Edit: Manh Manh

Yến Hồi dời sự chú ý của Phượng Sâm. “Nếu ngươi muốn một thanh kiếm, đi đến Vạn Kiếm lâm tìm là được.”

“Với ta mà nói thì thanh kiếm chính là sự trói buộc, ta thích vũ khí phiêu phiêu bay lên cơ. Nhưng mà thanh kiếm này rất hợp với sư tôn, cả hai đều rất soái khí.” Phượng Sâm tiếp tục làm theo lời phụ thân dặn, khen thêm một câu.

Yến Hồi: “…”

“Nếu ngươi không thích kiếm, vậy khi nào vi sư tìm tài liệu cho ngươi, ngươi thích loại vũ khí nào thì bảo ta.”

“Sư tôn, ngài thật tốt.” Phượng Sâm không nghĩ lại có được kinh hỉ này, càng thêm nhiệt tình khen Yến Hồi một phen.

Yến Hồi được khen đến không biết nói gì, Phượng Sâm cũng không cảm thấy xấu hổ, luôn miệng hỏi.

“Ngày thường ở trên núi ngài ăn gì vậy?”

“Sư tôn, ngài cũng nhìn thấy bộ dáng đại sát tứ phương của ta trong bí cảnh đúng không? Soái không? Soái không?”

“Sư tôn vậy sau này ta đi theo ngài học tập hay cùng các đệ tử khác học?”

“Sư tôn…..”

Phượng Sâm đang nói thì đυ.ng phải Yến Hồi đứng lại.

Cậu đứng ở bậc thang, ngẩng đầu nhìn Yến Hồi thắc mắc: “Sao tự nhiên ngài lại dừng lại?”

Yến Hồi vốn đang định nói gì đó, đến cuối cùng chỉ thở dài một hơi.

“Không ăn, thấy được, soái, ban ngày ngươi cùng bọn họ học tập xong về tìm ta.”

“Ta có chút ít nói, có thể không kịp đáp lại ngươi, có gì thắc mắc có thể tìm các sư thúc.”

“Ngài trả lời ta là đã tốt lắm rồi, cha mẹ ta có khi chê ta phiền liền không thèm quan tâm, để cho mình ta lầm bầm làu bàu một mình trong cả một canh giờ luôn.” So sánh qua lại, Phượng Sâm cảm thấy đây chính là một bắt đầu tốt, cậu bước lên bậc thang, giương giọng nói

“Ngài chính là sư phụ tốt nhất của ta.”

“?” Yến Hồi còn đang nghĩ lời vừa rồi có hơi nặng lời, không lường được Phượng Sâm lại khen hắn tốt?

Thật kỳ quái….

“Sư tôn, nay ta lải nhải nhiều như vậy… nhưng vẫn chưa biết ta sẽ ở điện nào?”

Yến Hồi không quan tâm đến cậu, từ trong túi càn khôn lấy ra một tiên linh quả, duỗi tay ra, ngay lập tức có một con hạc bay đến, con hạc này cơ hồ cao ngang bằng Phượng Sâm.

Tiên hạc thuần thục ngầm tiên linh quả, Phượng Sâm liếc mắt liền nhận ra tiên linh quả này giống với quả mà sư tôn cho cậu đợt trước.

Trả thù lao xong, Yến Hồi phân phó: “Nguyên Nghĩa, dẫn hắn đi đến trắc điện.”

Tiên hạc nhận lệnh, bay về phía trắc điện, Phượng Sâm đang định đuổi theo thì bị tiên hạc ngậm góc áo tha đi.

“Sư tôn, ngày mai ta lại tới tìm ngài.”

Sau khi bị tiên hạc mang đến trắc điện, cậu liếc mắt nhìn thấy một căn phòng trống trải, chỉ có một cái giường làm bằng ngọc. Nhưng không sao, trong đầu cậu đã nghĩ ra phải bố trí căn phòng này như thế nào rồi.

“Ở giữa ta muốn một cái xích đu, ở góc này để một cái giá, ở chỗ này để một cái cây lớn, lúc biến về nguyên hình có thể nhảy lên cây để chơi đùa…”

Phượng Sâm không được tự nhiên đi xung quanh bố trí qua lại, nghĩ nghĩ cậu đi ra đóng chặt cửa, cơ thể thu nhỏ, biến về nguyên hình bổ nhào lên giường ngọc.

Tuy hiện tại cậu và Yến Hồi chưa kết thành bạn đời, nhưng trong thâm tâm cậu đây chính là chuyện ván đã đóng thành thuyền, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Vậy nên khi bố trí căn phòng này, cậu làm rất tỉ mỉ.

Mẫu thân từng ghét bỏ cậu quá mức ầm ĩ, nhưng Yến Hồi không có ghét bỏ cậu! Đây có nghĩa là gì! Có nghĩa là hắn có hảo cảm đối với cậu đúng không… Có hảo cảm thì có thể phát triển bước tiếp theo, sau đó thì có thể lăn ở trê giường chơi đùa với nhau.

Lúc trước cậu trốn ở một góc, nhìn thấy cha mẹ cậu chơi đùa trên giường.

“Ha ha ha, vậy có nghĩa là chỉ còn con chim bói cá kia là phải ngủ một mình.” Cậu xê dịch thân thể, đem cả người chim chui vào trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt nho nhỏ ra bên ngoài.

“Ta có nên nói cho sư tôn biết ta là Phượng Hoàng không nhỉ? Nhưng có khi nào sư tôn biết xong liền ghét bỏ ta?”

“Ở nhân gian hiện tại hình như rất ghét yêu vật sinh ra linh trí, nếu ta dùng nguyên hình nhảy đến trước mặt sư tôn, bảo là ta chính là đồ đệ chả ngài…. Có khi nào ngài ấy sẽ dùng kiếm đâm ta một cái luôn không!!!”

“Ta thật thích cái cây ở trước chủ điện, đang muốn ở trên đó chơi đùa, nhưng bọn họ sẽ cho cậu nhảy lên đó lăn lộn hả?”

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…” Chăn cậu đang đắp là tơ tằm chứa đầy linh khí, đắp trên người không có chút cảm giác nào, lăn lăn một hồi cậu lại cảm nhận được bị rớt một chiếc lông…

“Ai da, đau lòng chết mất, nhưng cái lông chim này ta phải cất kỹ để tặng cho bạn lữ. Cậu dùng mỏ chim ngậm lấy chiếc lông xám xịt, để vào trong túi càn khôn.

Nháy mắt Phượng Sâm nghĩ đến một suy nghĩ: “Ta giả vờ là một con chim chưa khai thông linh trí, chạy đến tiếp cận sư tôn là được rồi. Đợi đến khi sư tôn thích nguyên hình của ta, ta liền nói cho ngài biết hình người của ta là được.”

“Pi pi pi! Ta thật là quá mức thông minh luôn.”

Phượng Sâm nghĩ xong cách giải quyết, sau đó nhảy xuống giường pi pi pi.

“Mỹ nhân tiên tử ta đến với ngươi đây pi pi pi.” Cậu dùng mỏ mở cửa sổ, sau đó nghiêm túc bay về phía chủ điện.

Phượng Sâm bay lên cao, trên tầng mây cậu nhìn cậu nhanh chóng tìm thấy chủ điện, cách chỗ cậu không xa lắm. Không bao lâu cậu đã bay đến, ở ngoài cửa sổ mà ngó tới ngó lui.

Cậu muốn dùng mỏ đâm thủng giấy trên cửa sổ, nhưng sao giấy này lại cứng thế? Cậu đành phải từ bỏ ý tưởng này. Bay quanh căn nhà một vòng mới phát hiện chỉ có cửa sau là mở.

Cậu bay xuống, đứng ở cạnh thềm cửa không dám đi vào, đứng ở bên ngoài duỗi cổ chim ngó ngó.

Bên trong chủ điện không khác trắc điện phòng cậu lắm, giống y như đúc, chỉ khác là trên mặt đất có một cái quạt hương dùng để đả toạ?

Chỉ như vậy? Không có gì khác nữa hả?

Phượng Sâm ngẫm lại thời điểm cậu ở trên cây, mẫu thân cố ý làm cho cậu một cái nhà to bự trên cây, mở cửa đi vào là muôn vàn châu báu ngọc thạch, rực rỡ chói mù mắt chim.

Linh quả ngàn năm, linh thảo vạn năm đều bị cậu ném vào trong góc nhà dùng để ăn vặt. Ở sườn nhà là giường của Phượng Sâm, mẫu thân còn tỉ mỉ để cái bàn đu dây ở đó cho cậu. Dưới mặt đất trải đầy linh thạch.

Nơi nơi đều lộ ra một vẻ xa hoa lãng phí.

Phượng tộc và Long tộc có một đặc điểm khá giống nhau… ít nhất thì Phượng Sâm đặc biệt yêu thích cái nhà xa hoa lấp lánh đó.

Thấy được sự đối lập này, nhà Yến Hồi thật sự là khó nhìn. Trên mặt cậu có chút lo lắng: “Nhà của tiên tử sao lại nghèo như vậy? Như này thật sự không được.”

“Đợi sau khi kết đạo lữ với cậu, cậu nhất định sẽ không để tiên tử phải sống như này nữa! Đến lúc đó để cho mẫu thân làm cho cậu một cái nhà mới, hắc hắc.”

“Ơ nhưng tiên tử sao lại không có nhà? Ta còn tưởng được hẹn hò cùng tiên tử chứ…” Phượng Sâm vẻ mặt tiếc nuối, bi thương mà gặm gặm linh thảo trong vườn.

Ồ, đám linh thảo này ăn cũng khá ngon, không hổ là linh thảo trong vườn của tiên tử.

“Gâu gâu, con chim kia, ngươi nghe hiểu tiếng của ta không?”

Phượng Sâm gặm linh thảo xong có chút mệt mỏi, đang muốn quay về phòng ngủ một giấc thì bị tiếng sủa kia làm giật cả mình.

“Pi pi pi, con chó nào vừa gọi ta?” Cậu cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, thấy ở dưới một gốc cây có một…. Đầu chó?

Cả cơ thể của con chó vàng này bị vùi vào trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu, nó thấy Phượng Sâm nghe hiểu, sủa càng hăng say: “Mau lên, ngươi đến giúp giúp ta đi! Ta sắp nhịn không được, uông!”

Phượng Sâm sống cả ngàn năm rồi cũng chưa thấy trường hợp như này, cậu có chút lắp bắp: “Ngươi…. Sở thích của ngươi thật là… độc đáo…. Ha ha ha.”

Này chỉ là lời trêu đùa của Phượng Sâm với con chó vàng này thôi, cậu dùng mỏ mổ từng chút từng chút lên đất cạnh đầu chó.

Cũng may là tuy cậu nhỏ nhưng mỏ cậu rất cứng rắn. Sau khi đào ra một cái hố nhỏ cạnh đầu chó, nó lấy được một chân ra, sau đó thì tự mình bới đất rồi nhảy ra.

Nó từ trong hố chui lên, đất dính trên lông chưa rũ xuống vội chạy ra sau thân cây, trong miệng còn lải nhải: “Gấp chết ta, gấp chết ta rồi… gâu gâu.”

Phượng Sâm còn đang thắc mắc nó đang làm gì thì một mùi hương khó diễn tả bằng lời nay đến.

…. Con chó này thật không có tố chất!!!

~~~~~

Phượng Sâm: Huhu sao bạn lưc ta lại nghèo thế! Thật đáng thương!!

Yến Hồi: ?