Chương 5: Gặp lại mỹ nhân tiên tử

Edit: Manh Manh

“Lần thì luyện này kết thúc, người đứng thứ nhất là Phượng Sâm, thứ hai là Ngôn Thu Thuỷ, thú ba là…” Đoạn Thanh Sương đứng ở bậc thang đọc số thứ tự của mọi người.

Phượng Sâm có chút nhàm chán, ánh mắt tò mò nhìn loạn xung quanh. Nếu có ai nhìn cậu, cậu liền cười tươi nhìn lại họ một cái. Nhìn về phía chủ toạ, vẻ tươi cười của cậu càng thêm chói mắt.

Ơ đó không phải là bạch ý tiên tử cậu tâm tâm niệm niệm sao?

Cậu ở Phượng Tê Tông đi tìm hắn vất vả nhưng không thấy, hiện tại từ trong bí cảnh đi ra liền nhìn thấy chân mệnh thiên tử của mình, đây chính là duyên phận đó.

“Sư đệ Phượng Sâm, lần thí luyện này đệ đạt hạng nhất, đệ có thể chọn sư phụ cho mình. Đệ muốn bái vị nguyên trưởng lão nào làm sư phụ?” Đoạn Thanh Sương cười ngâm nhìn cậu nhắc nhở một tiếng.

“Ngươi bái ta làm sư phụ là được rồi..” Phượng Sâm có chút mê mẩn nhìn vào mỹ nhân, cậu bất giác tiến lên hai bước, không chú ý dưới chân liền ngã đánh oạch một cái.

Đại điện nháy mắt liền yên tĩnh, Đoạn Thanh Sương không kịp phản ứng, Phượng Sâm đã ngã thành hình chữ đại trên mặt đất.

Sự việc này Đoạn Thanh Sương chưa gặp qua lần nào, hắn sửng sốt một hồi: “Ách… Phượng…. Phượng sư đệ? Đệ không sao chứ?”

“Khụ, khụ, khụ” Phượng Sâm không chịu nổi không khí xấu hổ này, cậu đứng lên, làm như chưa có chuyện gì xảy ra hỏi: “Ai muốn bái ta làm sư phụ hả?”

Trong đại điện tiếp tục là một mảng yên tĩnh, có vài đệ tử mới đã nhịn không được cười ra tiếng.

“….?” Đoạn Thanh Sương cảm thấy buồn cười nói: “Phượng sư đệ, đang hỏi đệ muốn bái ai làm sư phụ.”

“A vậy hả.” Phượng Sâm xoa xoa cái mũi vừa bị đập xuống, sống lưng vừa thẳng lên lại cong xuống

“Vị này…. Vị tiên tử này có thể làm sư phụ của ta không?”

Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Yến Hồi đang ngồi phía trên. Yến Hồi chưa trả lời thì Chung Nam Tiêu ngồi bên cạnh đã lên tiếng trước

“A ngươi tìm hắn làm gì, ở chỗ hắn nhàm chán lắm, ngươi muốn tới nơi nào náo nhiệt thì đến chỗ của ta, môn hạ của ta có rất nhiều truyền thừa của Phượng Hoàng, rất thích hợp với ngươi.”

Thấy Nam Chung Tiêu bắt đầu đoạt người, mấy vị trưởng lão liền nóng lòng muốn thử, sôi nổi giới thiệu ưu điểm của bản thân.

“Môn hạ của ta có rất nhiều khế ước linh thú.”

“Ai ai, đây là ưu điểm gì thế hả, môn hạ của ta có rất nhiều đệ tử thuộc Hoả linh căn, như vậy thì mọi người có thể giao lưu với nhau.”

Vị trưởng lão cuối cùng bị mấy người kia cướp hết ưu thế, chỉ có thể nghẹn ra một câu: “Môn hạ của ta có đồ ăn ngon nhất.”

Nghe thế Phượng Sâm lập tức quay đầu qua nhìn: “Ngươi nói thật?”

Thẩm trưởng lão thấy cậu có hứng thú, lập tức lưu loát miêu tả: “Chỗ của ta chuẩn bị thức ăn cho đệ từ bằng linh thảo do các đệ tử tự tay trồng, chỗ của ta còn nuôi gia cầm, muốn ăn gì thì ngươi chỉ cần bắt chúng đem qua cho đầu bếp nấu…”

Nghe Thẩm trưởng lão miêu tả, Phượng Sâm liền chảy nước miếng. Cậu nhìn về phía Yến Hồi vẫn chưa lên tiếng, nội tâm có chút dao động.

Nếu mỹ nhân tiên tử không chịu thu nhận cậu, vậy cậu liền đến chỗ có nhiều đồ ăn ngon một chút….

“Sư đệ, ý đệ thế nào?” Chung Nam Tiêu từ đâu đã biết sư đệ rất có hứng thú với Phượng Sâm, lại hỏi Yến Hồi một lần nữa.

Mọi người trong điện đều nhìn về hắn, trong mắt Phượng Sâm đều là chờ mong nhìn về phí Yến Hồi.

Ánh mắt này của cậu làm cho hắn liên tưởng đến ánh mắt của bé gà, đêm đó lúc hắn rời đi, gà con còn đứng đó ngóng theo hình bóng hắn. Không biết vì sao, Yến Hồi có chút mềm lòng.

Vì thế hắn nói: “Ngươi nguyện ý bái ta làm su phụ sao?”

“Đương nhiên nguyện ý.” Phượng Sâm vốn ôm tâm trạng sẽ bị từ chối, nghe được lời này, cậu cao hứng đến mức nhay cẫng lên.

“Được.” Yến Hồi gật đầu, từ trong lòng lấy ra một ngọc bội tinh xảo, đứng dậy đưa chi cậu “Ngươi nhỏ máu nhận chủ với ngọc bội này xong, lúc đó ngươi chính là đệ tử của Yến Hồi ta.”

Phượng Sâm không chút do dự nhận lấy ngọc bội, chắp hai tay thi lễ, coi như là đã lạy sư phụ một cái.

Các vị trưởng lão thấy thế kiền ghen tị đỏ cả mắt.

Hạng nhất Phượng Sâm đã bị Yến Hồi cướp mất, hạng hai là Ngôn Thu Thuỷ rất nhanh cũng bị Đỗ trưởng lão bắt cóc.

Còn lại là những người có tư chất cũng khá tốt, nhưng có hai người kia đứng trước, họ có vẻ không có gì quá đặc biệt.

Các vị trưởng lão đem mấy mầm non tư chất không tồi thu về môn hạ của mình, các đệ tử còn lại sẽ ra ngoại môn tu luyện.

Chung Nam Tiêu giao mấy đệ tử ngoại môn cho người phụ trách bên đó, xong thì nhà ai về nhà nấy.

Phượng Sâm đương nhiên là đi theo Yến Hồi, nơi ở của Yến Hồi là toà điện ngay phía sau đại điện, khoảng cách rất gần vậy nên hắn không mang theo Phượng Sâm ngự kiếm mà dẫn theo cậu từng hước từng bước đi về. Đúng lúc để hắn làm quen với đồ đệ này.

Phượng Sâm được ở chung với tiên tử, cả người vẫn còn hơi mơ hồ, lời nói trở nên lắp bắp.

“Tiên… Không phải, Yến sư tôn, vậy ta ở chỗ nào?”

Yến Hồi không quen nghe người khác gọi mình là sư tôn, nghĩ nghĩ vừa nãy Chung Nam Tiêu trộm nhắc hắn phải đối với đồ đệ của mình thật tốt. Người ta không thích cái đỉnh núi trống rỗng của hắn.

Vì thế Yến Hồi châm chước quay lại nói: “Ta vừa truyền lời cho mấy đệ tử dọn dẹp lại trong trắc điện, nhưng trong điện bây giờ trống rỗng, ngươi muốn thêm gì vào cũng được.”

Rứt lời, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một túi linh thạch đưa cho cậu.

Phượng Sâm nhận lấy, cậu nhớ phụ thân từng nhắc nhở rằng muốn để lại ấn tượng tốt với người khác thì mỗi ngày đều phải cho ngươi ta một món đồ tốt. Quan trọng nhất là phải rụt rè, không được để cho người ta thấy mình đang tuỳ hứng.

Cậu tự nhận bản thân có thể làm được, Phượng Sâm ôm linh thạch vào trong ngực, tầm mắt đảo qua, dừng ở thân kiếm được đeo bên hông Yến Hồi nói: “Sư tôn, thanh kiếm của ngài gọi là gì? Kiếm này rực rỡ lung linh, bộ dạng phi phàm, nhìn liền biết là một thanh kiếm tốt.”

Bước đầu tiên khi theo đuổi đạo lữ, khen đối phương để lưu lại một ấn tượng tốt.

“ Khê thâm khó chịu tuyết

Sơn đông lạnh không lưu vân.

Kiếm này tên Lưu Vân.”

“Tên hay!” Phượng Sâm khen ngợi từ trong lòng. “Tên của sư tôn cũng rất dễ nghe.”

“Khụ.” Yến Hồi được khen không biết phải phản ứng thế nào, bình thường vẫn luôn có người khen hắn nhưng trong lòng lại có mục đích. Hiện giờ Chung Nam Tiêu cũng ít khen hắn, lâu như vậy mới nghe được một lời khen trắng trợn như này.

~~~~~~

Phượng Hoàng: Nga đây chính là duyên trời tác hợp. Pi pi pi pi pi pi……