Chương 4: Thí luyện bí cảnh

Edit: Manh Manh

Ở bên ngoài, các vị trưởng lão quan sát bên trong bí cảnh bằng thủy kính đã kinh ngạc đến tròn con mắt.

Ngày thường, các buổi hội nghị trong tông môn các vị này đều trốn không thèm đi. Vậy mà hôm nay lại tranh nhau đứng trước lăng thuỷ kính để quan sát Phượng Sâm - người có tư chất cực kỳ cao. Ai cũng muốn nhìn đồ đệ tương lai của mình sẽ tàn sát tứ phương ra làm sao… Không nghĩ đến lại đợi được cảnh Phượng Sâm đùa giỡn với con chim bói cá.

Các vị trưởng lão: “….”

Không biết một người một chim đang cãi nhau cái gì nhưng tiếng chim chí choé thực sự rất chói tai, Chung Nam Tiêu cùng các đồ đệ cạnh đó phải che lỗ tai lại lúc này mới thấy yên tĩnh được một chút.

“Lần đầu tiên ta thấy người có khả năng nói chuyện với loài chim đấy.”

“Nếu vị đệ tử này vào đỉnh phong của ta thì không sợ mỗi ngày tu luyện quá quẹnh quẽ ha ha.”

“Đây cũng được coi là một loại bản lĩnh nhỉ…” Chung Tiêu Nam xoa xoa lỗ tai bị tiếng chim tàn phá từ nãy đến giờ, nghĩ nghĩ một hồi quay qua nói.

“Ta nghĩ sư đệ nên thu hắn làm đồ đệ, ồn áo nhốn nháo rất có sức sống.”

Dứt lời, Chung Nam Tiêu còn cố ý nhìn Yến Bắc Linh một cái, chờ xem hắn có lên tiếng không.

Yến Bắc Linh nhìn Phượng Sâm trong lăng thuỷ kính suýt chút nữa lại đánh nhau với chim bói cá đang đậu trên vai, liền liên tưởng đến con gà lông xù xù lúc trước gặp ở dưới núi. Khoé miệng hơi hơi nhếch lên nói: “Quả thật rất thú vị.”

~~~

“Tiếp theo đi hướng này hả, ắt xì!!!” Phượng Sâm xoa xoa mũi, lại hắt xì thêm vài cái nữa, hỏi: “Sắp đến mùa xuân rồi?”

“Ở đây bốn mùa đều là mùa xuân.” Nói đến vấn đề này chim bói cá liền thẳng sống lưng tự đắc nói: “Thời tiết ở đây siêu thích hợp cho chim ngủ.”

“Ngươi ngủ nhiều như thế khó trách không có con chim nào thích ngươi.” Phượng Sâm đi chân trần ở trong rừng có chút khó khăn, lúc nãy chân bị vấp vào xương động vật trong bụi cây, suýt chút nữa ngã sấp xuống.

“Ồ là sói Phong Linh à, cần thận nó thổi ngươi bay xa vạn rặm nhé.”

Phượng Sâm đi tầm một khắc thì đến dưới chân một con dốc, dưới một gốc cây cắm một lá cờ màu đỏ xen lẫn màu đen.

Bên cạnh có một con sói Phong Linh, cậu liền quay qua nhắc con chim bói cá này một chút. Tránh cho nó bị gió thổi bay đi mất thì ai đền lông chim cho cậu?

Con sói Phong Linh kia có hình thể to gấp ba lần cậu, lông cổ và sống lưng dựng thẳng lên, đôi mắt sắc màu xanh lục nhìn cậu chằm chằm.

“May ghê, ít nhất là nó chưa gặm rách cái cờ.” Phượng Sâm giơ tay lên, ngay lập tức một ngọn lửa xuất hiện trên lòng bàn tay.

Cậu niệm thủ quyết, ngọn lửa trong lòng bàn tay bay ra đánh vào chỗ sói Phong Linh đang đứng.

Sói Phong Linh rất nhanh phản ứng được, nó đạp gió bay lên tránh đi những bông hoa lửa đang bay đến, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Phượng Sâm, há miệng định cắn một cái vào chân cậu.

Phượng Sâm từ bé đến lớn đã nổi tiếng là một tiểu bá vương, cậu đã từng đánh nhau với gần hết các tộc, đương nhiên biết được điểm yếu của sói Phong Linh này nằm ở đâu.

Lửa Phượng Hoàng bị sói Phong Linh tránh đi như có mắt bay đến bên cạnh nó, rơi xuống bốc lên những ngọn lửa hừng hực.

Thời điểm sói Phong Linh sắp cắn được, cậu nhanh chóng nhảy lên, niệm cấm chế phong ấn gió của sói Linh Lang, linh lực hệ Hoả nhanh chóng truyền vào mắt sói.

Ngọn lửa bên dưới rất nhanh đã đem lông sói cháy rụi, một tấc lại một tấc cắn nuốt toàn thân hình sói.

Sói Phong Linh tấn công thất bại, lại còn bị lửa đốt cháy toàn thân, mắt cũng bị linh lực Hoả làm cho đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.

Nó có chút không hiểu tại sao ngọn lửa của tên nhân loại này không bị gió thổi tắt, ngược lại lửa càng cháy mạnh hơn, phá huỷ lớp bảo hộ của nó, lửa thiêu cháy cả thịt.

Phượng Sâm ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn nó một cái, đề phòng con sói này còn phản công lại được. “Ta muốn lấy lá cờ kia, ngươi bỏ cuộc đi, ngươi đánh không lại ta.”

Cậu thấy bộ dạng nằm bò nhận thua của sói Phong Linh, Phượng Sâm liền giả vờ đưa tay ra định lấy lá cờ. Quả nhiên phía sau lưng con sói không nằm yên mà xông lên bảo vệ lá cờ.

Móng vuốt sói nhanh như chớp đánh về phía cậu, Phượng Sâm nhanh tay giật lá cờ rồi linh hoạt né tránh. Cậu chợt quay người lại, trên chân ngưng tụ ra một quả cầu lửa đá về phía móng vuốt của sói Phong Linh.

Lần này ngọn lửa theo chân nó lan lêи đỉиɦ đầu, con sói lần nữa đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.

“Hì hì cho ngươi chừa nhé, ngươi mất nhiều lông như này chắc chắn không lấy được vợ. Đáng đời.”

Phượng Sâm cùng chim bói cá đắc ý hát ra tiếng, tiếp tục đi tìm lá cờ tiếp theo. Đợi đến khi hai chim đi mất, ngọn lửa trên người sói Phong Linh mới chậm rãi tắt đi.

Phượng Sâm mấy hôm nay ở Phượng Tê Tông ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi lại ăn nên linh lực tràn phè. Đi vào bí cảnh, cậu giống như trở lại ngày xưa, là một tiểu bá vương chính hiệu, ở trong rừng rậm phóng ra từng quả từng quả cầu lửa.

Hơn nữa cậu đặc biệt để ý những con vật có lông xù xù, ôm ý xấu thiêu hết lông mao của chúng. Làm xong cậu còn đặc biệt vui vẻ mà lấy tay chống hông đứng trước mặt bọn nó mà gào lên.

“Ha ha ha ha ha ha ha các ngươi đánh không lại tiểu gia…. Ha ha ha ha ha ta là độc nhất vô nhị ha ha ha ha ha ha……”

Trình độ tự luyến của Phượng Sâm làm cho chim bói cá cũng phải lấy cánh che mặt chim, quá mất mặt.

~~~~~

Chung Nam Tiêu nhìn lăng thuỷ kính ôm bụng cười khặc khặc như heo một hồi lâu, đến cả Yến Hồi trong mắt cũng mang theo ý cười.

Cười xong, Chung Nam Tiêu quay tay phẩy nhẹ quạt vài cái: “Phương tiểu hữu thật là vui tính, về sau tông môn chắc sẽ náo nhiệt lắm đây.”

Một ông lão ngồi cạnh Chung Nam Tiêu cũng gật đầu tán dương: “Sử dụng linh lực rất thành thạo, cậu bé này là một hạt giống tốt.”

Chung Nam Tiêu cầm cây quạt chọc chọc Yến Hồi đang ngồi chuyên chú xem Phượng Sâm nói: “Đệ thật sự không định thu hắn làm đồ đệ hả, hắn rất thích hợp với đệ đó.”

Yến Hồi liền cùng hắn ta đánh thái cực: “Không thể dựa vào một mình đệ quyết định được, phải xem cậu ấy có đồng ý không đã.”

Chung Nam Tiêu nghe vậy liền trợn mắt, sư đệ này của hắn kể cả khi gặp được đồ vật mình yêu thích thì trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, thậm chí còn để cho người khác chọn trước.

Tính tình này của Yến Hồi đã có từ khi còn rất nhỏ, ngày đó sư phụ dạy binh khí cho hai người bọn họ, hắn thì dùng phiến quạt này, còn sư đệ Yến Hồi thì dùng Lưu Vân kiếm.

Rất nhiều năm sau khi sư phụ về cõi tiên hắn mới biết được, thật ra lúc đầu Yến Hồi muốn chọn cây quạt trong tay hắn bây giờ.

Tuy đó chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa đã qua rất nhiều năm rồi nhưng sau đó Chung Nam Tiêu rất để ý đến những vật mà Yến Hồi yêu thích. Đây không phải là bồi thường mà là sự quan tâm của hắn dành cho sư đệ.

Haizz không biết phải đợi đến bao giờ mới có vật làm cho sư đệ yêu thích đến mức chủ động tranh giành đây….

~~~

Nơi chim bói cá dẫn cậu đến có hai lá cờ cấp ba nhưng đã bị người khác lấy mất, cậu cũng không để ý lắm dù sao với số cờ hiện tại, cậu đã đủ điều kiện vào tông môn .Hiện tại cậu vẫn còn bên trong bí cảnh đơn giản vì cậu muốn đi chơi thôi.

Rất nhanh đã hết thời gian, cậu liền từ bên trong bí cảnh đi ra. Các yêu thú bên trong rừng rậm cảm nhận được hơi thở của cái tên hỗn thế ma vương cuối cùng cũng biến mất liền thở phào một hơi, khắp nơi trong rừng rậm lại trở nên náo nhiệt.

Lúc từ bí cảnh đi ra, mọi người đã đứng đầy bên trong đại điện. Đoạn Thanh Sương phụ trách thống kê số lượng cờ bên trong túi càn khôn. Khi kiểm tra đến Phượng Sâm, hắn còn hướng tới cậu chào hỏi.

“Phương sư đệ, đệ ở bên trong bí cảnh chơi vui không…”

Đoạn Thanh Sương ở bên ngoài xem lăng thuỷ kính đã thấy được toàn bộ quá trình, đương nhiên biết cậu bên trong chơi đến vui quên cả trời đất.

“Vui lắm, vui lắm. Ngươi không biết đâu, bên trong có con thỏ to ơi là to, nướng lên ăn ngon tuyệt. Đồ ăn trong tông môn không biết có ngon được như vậy không..”

Phượng Sâm như một cái máy liên thanh, thao thao bất tuyệt hồi lâu.

Một vài người nhìn tương đối ổn đều có tu vi so với cậu không cách biệt nhiều lắm, còn lại đều có chút chật vật.

Trái lại, sau khi vào bí cảnh, tinh thần của Phượng Sâm còn có xu hướng tốt hơn.

~~~~

Tiểu Phượng Hoàng: A rừng rậm thật tuyệt vời!