Edit: Manh Manh
Phượng Sâm biết người nắm lông đuôi mình là Yến Bắc Linh, giãy giụa một hồi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Yến Hồi cũng chấp nhất xách lông đuôi của chim nhỏ nhìn xuống, chung quy vẫn không thấy được mặt của cậu.
Vô nghĩa, không nghĩ tới thời điểm mình làm chuyện xấu lại bị đạo lữ tương lai phát hiện! Xấu hổ chết chim!
Tuy rằng cái đạo lữ chỉ là do Phượng Sâm đơn phương nghĩ như vậy.
Cậu thấy Tiểu Dung đã chạy ra khỏi hàng rào rồi biến mất thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng bắt đầu bi ai cho bản thân.
Cậu cứ tưởng sẽ bị mỹ nhân tiên tử giáo huấn cho một trận, ai ngờ hắn lại buông tay ra, bế cậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve lông mao vì chấn kinh mà nổ tung xù lên một vòng.
Đột nhiên được vuốt ve ôn nhu như vậy, trong lúc nhất thời Phượng Sâm liền quên mất giãy giụa. Thanh âm ôn hòa của Yến Bắc Linh vang lên. "Sao thế? Đói bụng rồi?"
Ngón tay manh dài của hắn xẹt qua một cái, Tiên Linh quả mà ban nãy cậu khen xinh đẹp chuẩn bị ăn liền rơi xuống. Yến Bắc Linh đón lấy đưa tới bên miệng chim nhỏ.
"?" Phượng Sâm bị sự ôn nhu này dọa hỏng, vẻ mặt cậu hoang mang, không biết có nên ăn hay không.
Theo lý mà nói cậu nhân lúc Yến Bắc Linh bế quan chạy vào hậu viện trộm đồ, phản ứng đầu tiên khi hắn phát hiện hẳn phải là tức giận cùng phiền chán mới đúng. Không nghĩ đến Yến Bắc Linh lại ôn tồn lễ độ, thái độ này làm cho Phượng Sâm nhất thời đoán không ra rốt cuộc hắn có tức giận hay không.
Yến Hồi đợi một lúc vẫn không thấy chim nhỏ có động tĩnh gì, nghĩ do bản thân để quá xa nên mới không ăn được. Sau đó Phượng Sâm bị lòng bàn tay ấm áp nâng lên, Tiên Linh quả ngon miệng mọng nước đặt ở trước miệng.
"Ăn đi!"
Buổi tối Phượng Sâm chưa được ăn gì, lúc này đối mặt với đồ ăn dụ hoặc, cầm lòng không đậu mà bắt đầu nuốt nước miếng, nội tâm lung lay:
Tiên tử sẽ không hạ độc đâu đúng không, sao lại hy vọng ta ăn nó? Không đúng không đúng, tâm địa tiên tử thiện lương như vậy, lúc trước bộ dáng ta xấu xí mới từ trong nước nhảy ra, Yến Bắc Linh còn hảo tâm mà đút cho ta hai viên linh quả, tiên tử hắn không phải là người xấu xa độc ác.
Đương lúc Phượng Sâm còn đang rối rắm, tay cầm linh quả của Yến Hồi liền thu về. Ánh mắt Phượng Sâm nhìn theo linh quả, nhìn thấy nó bị Yến Hồi lấy lại, tức khắc cảm thấy thương tâm muốn chết.
Sớm biết thế cậu liền không do dự, đây chính là cơ hội tốt để quang minh chính đại ăn linh quả a. Tuyệt đối không phải cậu đau lòng khi không được dán dán gần gũi với tiên tử đâu…
Không đợi cậu thương tâm xong, Yến Hồi lại cầm linh quả trở về trước mặt cậu, Phượng Sâm liếc mắt liền nhìn thấy linh quả bị cắn mất một miếng nhỏ.
Là Yến Hồi cắn.
Yến Hồi cân nhắc nửa ngày, cảm thấy có lẽ tiểu đồ đệ sợ hắn hạ độc nên mới không dám ăn. Vì thế tự mình cắn một miếng nhỏ. "Như thế này yên tâm rồi chứ?"
Thấy chim nhỏ vẫn không có phản ứng, Yến Hồi có chút bất đắc dĩ nói. "Ăn đi."
Chim nhỏ trong tay nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng không chống lại dụ hoặc mổ một miếng. Linh quả thơm ngon mọng nước bùng nổ ở đầu lưỡi, sống lưng Phượng Sâm tức khắc thẳng tắp, chúi đầu mổ mổ Tiên Linh quả.
Oa, không nghĩ đến linh quả này hương vị thật không tồi.
Phượng Sâm thật sự đói lả người, ngày thường tao nhã chậm rì rì gặm một linh quả tốn mất một khắc, hôm nay không đến nửa khắc đã mổ xong một quả, chỉ còn thừa lại cái hột.
Yến Hồi tùy tiện ném cái hột xuống dưới gốc cây, không để bụng bàn tay bị dơ hề hề, chỉ nâng tay kia lại gần mình nhẹ giọng hỏi. "Còn muốn ăn nữa không?"
Phượng Sâm chỉ do dự một lát liền dứt khoát gật đầu. Nếu chủ nhà đã chủ động hỏi cậu còn muốn ăn nữa hay không, Phượng Sâm có đạo lý nào lại bỏ lỡ.
Chê cười rồi, làm sao có thể cự tuyệt ý tốt của tiên tử được. Cậu đương nhiên phải nắm bắt cơ hội được cùng tiên tử dán dán.
Không biết là linh quả quá ngon hay là do hơn một tháng nay bị đói bụng. Phượng Sâm có thể nói là mở rộng cái bụng ra để ăn, ăn liên tiếp bảy tám quả mới ngừng lại được.
Yến Hồi cũng vô cùng nhẫn nại, cẩn thận chọn cho cậu những linh quả đẹp mắt mọng nước, thỏa mãn ham muốn ăn uống của tiểu đồ đệ, mấy ngày nay đã uỷ khuất tiểu đồ đệ rồi. Nước quả tươi mới chảy dọc theo cổ tay xuống, hắn cũng không thèm để ý, chỉ chuyên tâm đút quả cho chim nhỏ.
Cuối cùng Yến Hồi còn dùng tay áo của mình lau lau miệng nhỏ của bé chim ham ăn. Sau đó làm một thuật gột rửa sạch sẽ mấy địa phương bị dơ.
Ăn uống no đủ, rốt cuộc Phượng Sâm cũng có dũng khí đối mặt với Yến Bắc Linh. Cậu ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai mắt Yến Bắc Linh. Dù sao thừa dịp người ta bế quan mà chạy đến hậu viện làm chuyện xấu, răn dạy một phen tất nhiên không thể thiếu được.
Chỉ nghe thấy người trước mắt chậm rãi hỏi. "Trước đó vài ngày ngươi chính là chim khi dễ Nguyên Nghĩa đúng không?"
Vừa nghe những lời này, cổ chim nhỏ Phượng Sâm sợ đến mức rụt lại, dùng hai cánh che đi đôi mắt, bày tỏ mắt chim không thấy tai chim không nghe.
Yến Hồi thấy phản ứng của chim nhỏ như thế liền biết bản thân không tìm nhầm chim, hắn dùng tay đẩy cái cánh lừa mình dối người của Phượng Sâm ra, tiếp tục nói. "Lần này ngươi lại đến viện của ta quấy rối, chẳng lẽ ngươi là gian tế được nơi nào phái đến?"
Phượng Sâm bối rối lắc đầu như trống bỏi. Hành động mấy ngày nay của Phượng Sâm đều được Yến Bắc Linh nắm rõ trong lòng, nói lời kia chẳng qua là trêu cậu thôi. Hắn nhoẻn miệng cười. "Nhìn dáng vẻ này chỉ là một con chim nhỏ mới khai thông linh trí, vậy ngươi có tình duyên ở lại để ta nuôi dưỡng không?"
Còn có loại chuyện tốt này? Phượng Sâm nghi hoặc ngóc ngóc cái cổ lên nhìn, ngay sau đó liền bị tay Yến Bắc Linh xoa nhẹ hai cái. "Ngươi không nói lời nào vậy là đồng ý rồi, về sau ta gọi ngươi là gì đây? Chim nhỏ? Hay là.... gà con?"
Cái tên này trực tiếp cười nhạo màu lông Phượng Sâm giống như màu lông gà, lúc nãy bị Yến Hồi nắm lông đuôi hắn đã gọi như vậy, cậu sao có thể không hiểu là Yến Hồi đang cố ý chọc cậu.
Phượng Sâm tức giận duỗi dài cổ ra mổ cổ tay hắn, lại bị Yến Bắc Linh bật cười né đi. "Được rồi, ta mang ngươi về phòng."
Dứt lời liền giữ nguyên tư thế đem cậu đi vào trong phòng. Phong cách bên trong cực kỳ giống với cái phòng trống mà Phượng Sâm được cấp hồi mới bái sư. Theo lời Phượng Sâm là: cực kỳ nhàm chán, còn không bằng cái ổ chó của Tiểu Dung.
Đương nhiên Phượng Sâm sẽ không nói ra những lời này trước mặt Yến Bắc Linh và Nguyên Nghĩa.
Nguyên Nghĩa đang nghỉ ngơi ở bên trong, nghe được động tĩnh liền hứng thú bừng bừng mà đứng lên, thấy chim nhỏ bị Yến Bắc Linh bắt được, đang ngồi ở trên tay hắn, Nguyên Nghĩa liền vùi cả người vào trong ổ, không nhìn thêm cái nào nữa.
Yến Bắc Linh không có tính toán sẽ để hai tiểu gia hỏa này chung một ổ, miễn cho trong phòng chướng khí mù mịt. Hắn tìm một vị trí thích hợp, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái l*иg chim đặt ở góc tường, cúi xuống nhìn Phượng Sâm nói. "Về sau đây chính là ổ của ngươi."
Chim nhỏ đang tự hỏi vì sao Yến Hồi lại mang theo l*иg chim trong túi càn khôn thì lại thấy hắn không biết từ đâu lấy ra một cái xích làm bằng vàng ròng buộc vào móng vuốt của Phượng Sâm.
"?" Sau một loạt thao tác, nội tâm nghi hoặc của cậu đã hóa thành thực thể, chuẩn bị bay lên gõ vào đầu Phượng Sâm xem rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.
Lúc trước ngươi nói nuôi cậu cũng chưa có nói là sẽ xích cậu lại, Phượng Sâm không thèm che giấu cảm xúc của mình, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra. Yến Bắc Linh thừa dịp này buộc đầu còn lại vào l*иg chim rồi giải đáp nghi vấn của cậu.
"Phòng ngừa ngươi bắt nạt Nguyên Nghĩa, ta chỉ có thể làm như vậy."
Tuy giải thích với cậu như vậy, nhưng tại sao hắn lại chuẩn bị trước đầy đủ đồ vật như thế? Việc này làm cho cậu rất khó để không nghi ngờ. Chim nhỏ tức giận cuồng nộ ở trong l*иg.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho chim nhỏ chỉ thích quấy rồi này, tảng đá lớn trong lòng Yến Hồi rốt cuộc cũng rơi xuống. Xác nhận lại lần nữa l*иg chim cùng xích vàng, chim nhỏ chắc chắn không thể chạy trốn được, Yến Hồi trở lại chủ điện ngồi trên đệm đả toạ lần nữa.
Ánh nến chiếu dọi soi bóng dáng của Yến Bắc Linh, Phượng Sâm từ trong l*иg chim thò cổ ra nhìn nhìn. Bỗng nhiên linh quang chợt loé.
Yến Hồi vẫn luôn đả toạ ở bên trong bình phong, vậy thì cái bóng cậu nhìn thấy chỗ cửa là của ai? Cậu lập tức quay đầu nhìn phía cửa sổ, quả nhiên không có gì ở đó cả.
Trong đầu Phượng Sâm chấn động như bị ngũ lôi oanh tạc.
Cậu chính là thế hệ Phượng Hoàng uy vũ nhất, thế mà lại như chim nhỏ diễn xiếc ở ngoài hậu viện?
Khó trách thời điểm cậu cùng Tiểu Dung chạy vào hậu viện, cậu còn không hiểu tại sao hậu viện của tông chủ lại không để trận pháp, trông coi lỏng lẻo như thế, không lẽ là do Yến Hồi quá mức tự tin vào bản lĩnh của mình?
Thì ra là một cái bẫy.
Phượng Sâm phẫn nộ dậm chân, dây xích vàng ở móng vuốt đυ.ng vào l*иg sắt kêu loảng xoảng. Nguyên Nghĩa vừa mới nghỉ ngơi bị ồn tỉnh, bất mãn ngẩng đầu ngao ngao vài tiếng.
Chuẩn bị tốt l*иg sắt, giả ảo ảnh ở cửa sổ, thời thời khắc khắc đều nhắc nhở Phượng Sâm thật ngu xuẩn. Nếu không phải linh lực của cậu đang bị phong ấn, cậu chắc chắn muốn đốt cái l*иg sắt cùng xích vàng này thành sắt vụn đem đi bán.
Phượng Sâm ở trong lòng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được biện pháp giải quyết, đành phải tức giận đứng yên ở trong l*иg.
Việc đã đến nước này, nói thêm cũng chả có ý nghĩa gì, vẫn là đi ngủ trước đi.
Ngày hôm sau Phượng Sâm bị tỉnh dậy thật sớm, ở trong l*иg lảo đảo lắc lư rời giường, trong miệng còn lải nhải. “Mấy chim trong rừng dậy sớm hò hét cái gì không biết… lại nói ngủ trên cây thật là thoải mái quá đi… ? Không đúng!”
Phượng Sâm lắc lắc đầu nhỏ nhanh chóng thanh tỉnh, lúc này mới ý thức được bản thân không phải đang ngủ trên Phượng Tê mộc. Vừa động động thân thể một cái cậu đã nghe thấy tiếng loảng xoảng của xích vàng, xung quanh có một mùi đàn hương nhè nhẹ, rất khác với mùi gỗ và mùi hương thảo trong rừng.
Tầm mắt đảo qua con bạch hạc đang nằm ở trong góc cùng với Yến Bắc Linh ở sau bình phong. Cảm thấy buổi sáng dậy sớm chả để làm gì.
Bị người bắt lại để nuôi dưỡng hình như cũng có chỗ tốt, ít nhất không phải dậy sớm, lại được ăn no .
Tình cảnh này rất thích hợp dành cho cậu, lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận tư vị ngủ nướng, Phượng Sâm mừng rỡ hừ một tiếng hót lên. “Wow! Ta là một con chim nhỏ vui sướиɠ pi pi pi, mỗi ngày không cần phải dậy sớm pí pì pi —— “
Trong miệng cậu hát một bài ca không biết tên, đầu nhỏ chậm rãi rơi xuống, một bộ lúc nào cũng có thể lăn ra ngủ.
Nhưng vào lúc này, Yến Bắc Linh mà cậu tâm tâm niệm niệm trong lòng xuất hiện ở bên cạnh l*иg sắt, thấp giọng hỏi. “Dậy sớm như vậy? Để ta mang ngươi đi ăn sáng.”
Âm thanh bất thình lình vang lên làm cho cậu giật nảy, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Không chờ chim nhỏ đáp lại, Yến Bắc Linh mở l*иg sắt, duỗi tay chờ Phượng Sâm nhảy vào rồi mang cậu ra ngoài phòng ngủ.
“Dậy sớm như vậy thì ăn chút gì đó đi.” Yến Hồi đi đến bàn đá ngoài sân, cầm lên cái đĩa đựng thức ăn đưa đến trước mặt Phượng Sâm.
Đầu kia của dây xích vàng buộc ở ngón út của Yến Hồi, cậu không thể chạy trốn được. Phượng Sâm đành phải đứng ở trên bàn mỹ tư tư ăn sáng.
Lâu lắm rồi cậu chưa được ăn thịt ———
Thấy món ăn mình mà mình yêu thích, vẻ vui sướиɠ trên mặt cậu không thể giấu được. Yến Hồi ở bên cạnh nhìn cậu vui sướиɠ ăn ăn, hắn như lơ đãng nói. “Đồ đệ nhỏ của ta không dậy sớm được như ngươi, không biết hôm nay hắn có đi học đúng giờ không nữa.”
Phượng Sâm đang êm đẹp ăn sáng ai ngờ lại nghe thấy tin dữ, theo bản năng dừng ăn quay đầu định cãi lại một phen. Kết quả nhìn thấy Yến Hồi to lù lù đứng ở trước mặt cúi xuống nhìn cậu, cậu nghẹn họng, đành đem lời định nói nuốt xuống bụng.
Nhìn nhìn lông chim ở trên người, Phượng Sâm khóc không ra nước mắt, lần này cậu trốn học là do trường hợp bất đắc dĩ á, không phải cậu cố ý đâu. Nhưng nhỡ may lão nhân gia kia cáo trạng với sư tôn thì phải làm sao, tiên tử không tìm thấy ta ở trong phòng thì hắn sẽ nghĩ như thế nào…. Chắc chắn sẽ coi cậu là một bé chim hư.
Lại nhìn Yến Hồi vẫn luôn canh chừng nhìn cậu ăn cơm, nửa cơ hội chạy trốn đều không có, biết giải thích như thế nào vấn đề không tìm thấy cậu trong tông môn aaaa———
Không biết Yến Bắc Linh làm cái thủ pháp gì, thần không biết quỷ không hay làm cho linh lực của cậu biến mất, một nhúm lửa để đốt dây xích cậu cũng không phun ra được….
Cậu chỉ muốn quay về dùng hình người bái kiến sư tôn, rồi nói mình cũng muốn bế quan tu luyện là được rồi…. Haizzz
~~~~~~
Phượng Sâm: “Ngươi dám lừa dối Phượng Hoàng như vậy… ta muốn…”
Yến Bắc Linh: “Hôm nay muốn ăn món gì?”
Phượng Sâm: “Kia… cà tím nướng cùng thịt kho tàu là được rồi…”