Chương 20: Ta ăn ăn ăn!

Edit: Manh Manh

Yến Bắc Linh nhìn bộ dáng bất an của chim nhỏ liền buồn cười, hắn cảm thấy nuôi một bé chim nhỏ đơn thuần như này ở bên người cũng không tồi.

Không biết có phải do trời xanh nghe được lời cầu khấn của Phượng Sâm hay không, một lúc sau Nguyên Nghĩa tỉnh dậy từ trong phòng đi ra. Yến Hồi lập tức không nhìn chăm chăm cậu ăn cơm nữa, quay ra hỏi han ân cần với Nguyên Nghĩa.

Mà một đầu dây xích bị Yến Hồi tuỳ tiện buộc lên cửa sổ, so với buộc ở trên tay thì dễ cho Phượng Sâm trốn thoát hơn nhiều. Thấy không ai để ý đến mình, cậu dùng mỏ chim nhẹ nhàng tháo dây xích từ cửa sổ xuống, lại phá hỏng mảnh giấy trên cánh cửa, sau đó vội vàng chạy trốn mất dạng.

“Ta phi, cái dây xích nho nhỏ này cũng muốn bắt được ta??? Mơ đẹp lắm! Ha ha ha ha ha…”

Chim nhỏ cho rằng lần chạy trốn này thành công là dựa vào sự thông minh cơ trí của mình. Lại không biết nhất cử nhất động của bản thân đều bị Yến Hồi và Nguyên Nghĩa nhìn thấy.

Thủ đoạn chạy trốn vụng về, như sợ không ai biết là cậu đang vượt ngục.

Nguyên Nghĩa nhìn chim nhỏ kia sau khi tháo dây xích thành công còn bày ra vẻ mặt đắc chí thì cảm thấy rất chi là cạn lời. Nó thuần thục dùng đầu củng củng vào bàn tay Yến Bắc Linh rồi tru lên.

“Ngài nhìn cái đồ đệ mà ngài thu kìa.”

Yến Hồi tuy không biết bạch hạc đang nói cái gì, nhưng nhìn ý tứ cũng hiểu được Nguyên Nghĩa đang ghét bỏ Phượng Sâm. Hắn bất đắc dĩ cào cào cằm nó. "Cái này không thể trách ta, do hắn với ta có duyên với nhau nên vậy..."

Bên kia, Phượng Sâm vừa mới chui từ cửa sổ vào phòng liền thấy đầu sỏ gây tội đang ngủ êm say ở trên đệm. Thật ra là do tiểu Phượng Hoàng sĩ diện, nhất quyết không thừa nhận do bản thân mình sơ sẩy nên mới bị Yến Bắc Linh bắt tại trận.

Hừ! Xét đến cùng, đương nhiên cậu không sai! Khẳng định là do xú cẩu này nháo ra âm thanh quá lớn nên Yến Bắc Linh mới phát hiện. Cậu lén lút nhảy lên người Tiểu Dung, thấy nó không tỉnh, liền như quả bóng nảy lên nảy xuống trên người nó --- giúp Tiểu Dung thư giãn gân cốt nha.

Năm đó Phượng Sâm có thể nổi danh là tiểu bá vương đương nhiên không thể thiếu công của hai móng vuốt sắc bén này được, cùng với bộ lông mao đao thương bất nhập, yêu khác muốn trả thù cũng không biết đánh vào đâu.

Cậu nhảy vài cái, bánh bao thịt Tiểu Dung liền cảm thấy xương cốt trên người ẩn ẩn đau, tuy nó ngủ như chết nhưng không có nghĩa là gây ra động tĩnh lớn như vậy vẫn không tỉnh lại. Tiểu Dung lập tức đau đớn từ dưới đệm bật dậy, kết quả mở mắt liền thấy Phượng Sâm vẫn đang nhảy nhảy trên người nó.

"Xú điểu!" Tiểu Dung tức giận đi loạn trong phòng, ý muốn vứt chim nhỏ đang làm loạn trên lưng xuống đất. Tiểu Dung nhịn không nổi rung rung người vài cái, cuối cùng cũng đuổi được Phượng Sâm xuống. Nó quay đầu đau lòng liếʍ liếʍ mảng lông bị cậu tàn phá, muốn giảm sự đau đớn trên người một chút.

Phượng Sâm bị ném trên mặt đất, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm chó nhỏ ngu xuẩn vô ơn chậm rãi mở miệng. "Ta thật vất vả mới từ chỗ Yến Bắc Linh trốn ra được, thế mà ngươi lại ném ta xuống đất. Ai, chung quy là do ta nhìn nhầm ngươi a..."

"Ai nói, ta nuôi ngươi lớn như thế này! Với cả mạng ngươi quan trọng nhưng mạng chó cũng là mạng nha."

Phượng Sâm lần đầu tiên nghe có kẻ nhắc đến tuổi tác của của cậu, lập tức phản bác. "Ngươi nói cái gì cơ? Thời điểm ta sinh ra không biết tổ tông gia gia của ngươi đang ở đâu đâu."

Tiểu Dung không quản nhiều như vậy, thấy chim nhỏ kia không quấy nhiễu mình nữa liền nằm xuống chậm rãi liếʍ lông. Tối qua ở hậu viện nó gấp đến mức dậm chân, lại ngại đối thủ quá mạnh, Tiểu Dung ngay cả linh quả Phượng Sâm hái xong đặt ở hàng rào cũng không dám nhặt, càng đừng nói đến cứu chim, tự nó chạy trốn được cũng là nhờ Yến Bắc Linh rộng lượng không truy cứu nó.

Tối hôm qua nó run sợ mà nằm xuống ngủ, kết quả mới sáng sớm đã bị Phượng Sâm nháo tỉnh, ai bị như vậy cũng sẽ tức giận nha. Tiểu Dung lười phản ứng lại chim nhỏ đang khóc nháo, liếʍ xong lông mao của bản thân thì đi đến một góc khác, lấy hai chân che tai lại muốn ngủ tiếp. Lại phát hiện thanh âm của chim nhỏ như có ma lực, âm thanh gào khóc vẫn xuyên thấu vào tai nó.

Tiểu Dung liền không kiên nhẫn. "Im lặng đi, ngươi không phải đã trốn ra rồi sao, ở chỗ này quỷ khóc sói gào cái gì."

"Được a, ta có thể nói là sống sót qua đại nạn, ngươi lại nói những lời khiến chim thất vọng buồn lòng như vậy, khiến người ta thật khổ sở a---" Vừa rồi Phượng Sâm gào thét như vậy đơn thuần chỉ là phát tiết cảm xúc khẩn trương bị đè nén từ tối hôm qua, mục đích đơn giản là muốn được chó nhỏ an ủi. Ai ngờ bị nó nói như vậy, cậu bị ấm ức đến rơi ra vài giọt nước mắt.

Tiểu Dung bị cậu ồn ào không thể ngủ được, trực tiếp hướng đến cánh Phượng Sâm cào một cái, Phượng Sâm bị hành động bất thình lình này cào rớt mấy cọng lông. Cậu thấy thế liền tức giận, hung hăng vọt đến đầu nó mổ một trận.

"Con chó chết tiệt, có phải từ lâu rồi ngươi đã khó chịu với ta? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của chim nhỏ." Phượng Sâm chưa nói xong đã nhảy vọt lên đầu nó cắn xé.

Lợi hại hay không thì Tiểu Dung không biết, nhưng hôm nay ai móng vuốt của Phượng Sâm nắm chặt vào lông nó, khiến cho nó không có cơ hội hất cậu xuống.

"A?" Tiểu Dung vô cùng kinh ngạc. "Mới một đêm không thấy sao ngươi lại học được chiêu này?"

"Phi phi phi, nếu không phải tiểu gia không thể hiểu tại sao lại bị mất linh lực, ta chắc chắn sẽ đại chiến ba trăm hiệp với ngươi, đồ con chó ngu xuẩn." Chim nhỏ ấn móng vuốt xuống thật chặt, không cho chó nhỏ có cơ hội chạy trốn, dây xích buộc trên móng vuốt của cậu trên mặt đất phát ra từng tiếng loảng xoảng, lẻng xẻng.

Tiểu Dung vất vả mới thắng được một trận, vốn tưởng có thể thư thái một thời gian, kết quả bị chim nhỏ này phiền không chịu được, không kiến nhẫn nói. "Đúng, đúng ,đúng, không ai có thể đánh lại ngươi, cho nên ngươi có thể im lặng chút được không, cái đồ vật gì treo trên chân ngươi vậy? Ồn gần chết, tháo xuống đi."

Làm ầm ĩ một phen, Phượng Sâm thiếu chút nữa quên mất chính sự, cậu mất tự nhiên trả lời. "Liên quan gì đến ngươi, tránh ra, tránh ra đừng cản đường ta đi làm chính sự."

"Ngươi thì có chính sự gì?" Tiểu Dung hồ nghi nhìn hai mắt cậu, thậm chí còn hoài nghi đây là một cái bẫy. Ánh mắt Phượng Sâm dần dần tràn đầy uy hϊếp, nó lúc này mới không tình nguyện tránh sang một bên.

Trong nháy mắt, Phượng Sâm hóa thành hình người, dây xích vàng treo trên móng vuốt không bị đứt ra, ngược lại còn tự điều chỉnh thành một cái vòng chân thích hợp treo trên mắt cá chân cậu, đoạn dây còn thừa thì rơi trên mặt đất.

Phượng Sâm chú ý đến điểm này liền kinh ngạc tán tưởng. "Wow, Yến Bắc Linh đoán được ta sẽ biến thành hình người nên mới trói ta bằng cái xích này à? Ra tay hào phóng như vậy luôn, sợ ta ném mất hay gì..."

Tiểu Dung hiện tại nhìn Phượng Sâm chỗ nào cũng không vừa mắt. Quái gở nói. "Đúng đúng đúng, hắn đã sớm nhìn ra ngươi là do một con chim thối biến thành, cố ý làm cho nhà ăn đóng cửa để ngươi không có gì ăn, cố ý để người đến trước mặt ngươi dụ dỗ đến hậu viện của hắn, vừa lúc trói ngươi lại để quan sát."

Không thể không nói, Tiểu Dung hồ ngôn loạn ngữ vậy mà lại đoán ra chân tướng.

Phượng Sâm đối với mấy lời nói âm dương quái khí của nó không chút tin tưởng, cậu trợn trắng mắt nói. "Đúng, ngươi nói rất đúng, nếu không phải tối hôm qua ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, ta làm sao có thể bị bắt? Cho ngươi đói chết luôn đi."

Phượng Sâm trêu đùa cùng Tiểu Dung một chút rồi ném những lời vừa nói ra sau đầu, cậu cầm lấy ngọc bội đeo ở bên hông, thuần thục đưa linh khí vào cho đến khi ngọc bội sáng lên.

Cậu còn chưa nói được câu nào, âm thanh lạnh nhạt của Yến Bắc Linh từ trong ngọc bội vang lên. "Phượng Sâm, nghe nói hôm nay ngươi lại không đi học?"

Phượng Sâm vội vàng nói. "Sư tôn, đêm qua đồ nhi có linh cảm phá được cảnh giới, đang chuẩn bị bế quan. Đồ nhi đang định báo cho ngài một tiếng đây."

Yến Hồi hừ lạnh một tiếng, không đáp lời cậu. Một lúc lâu sau, ngọc bội mới phát ra âm thanh. "Một khi đã như vậy, ngươi chuẩn bị tốt để bế quan đi."

Dứt lời, ngọc bội trong tay một lần nữa ảm đạm.

Tiểu Dung híp mắt ghé sát vào dây xích vàng trên chân cậu, lấy tay gảy gảy giương mắt nói. "Sao, ngươi lại có tính toán trốn học hả? Hay là ngươi định đơn phương độc mã gϊếŧ hết bọn chúng để không phải đi học?"

"Ngươi nói tầm bậy gì đó? Tiểu gia ta là người như vậy sao?" Phượng Sâm nhấc chân đem dây xích ném ra mặt sau.

Tiểu Dung thiếu chút nữa bị ném thẳng lên mặt, nó hoảng sợ đứng dậy xê dịch sang bên cạnh, ngẩng đầu dùng vẻ mặt vui sướиɠ khi chim gặp họa nhìn Phượng Sâm.

Nó nghi hoặc hỏi. "Ngươi không phải người như vậy?"

"Phi, hôm nay tâm tình ta rất tốt, lười cùng ngươi so đo." Cậu ném túi càn khôn ra xa, biến thành chim nhỏ bay ra ngoài cửa sổ. "Tiểu gia ta bị Yến Bắc Linh cầm tù rồi, ngươi tự lo cho bản thân đi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta không thể đến cứu ngươi được."

Dứt lời liền vỗ cánh bay đi, dây xích ở móng vuốt kêu leng keng rung động.

"Khoan đã." Tiểu Dung sáng ngày ra chưa hiểu chuyện gì, đầu óc còn chưa thanh tỉnh hắn, nó khó hiểu. "Tiểu tử này đốt dây xích đi là được rồi, sao còn quay về chịu cầm tù? Không nghĩ đến tiểu tử ở phương diện kia lại có khuynh hướng này a...."

Phượng Sâm cùng Tiểu Dung đùa giỡn một phen làm chậm trễ không ít thời gian. Lúc quay về, thấy sân không có ai, cậu vội vàng hạ cánh, đầu nhỏ thăm dò nhìn quanh một vòng.

Nhìn nhìn cái cửa sổ bị cậu mổ đến bung bét, Phượng Sâm phí rất nhiều công sức để sửa sang nó lại, nhìn qua thì có vẻ là bình thường. Lúc này cậu mới an tĩnh đứng chờ ở dưới mái hiên.

Không đến một khắc sau, Yến Bắc Linh mang theo Nguyên Nghĩa đang nhảy nhót từ trong góc đi ra, trong tay còn cầm hai miếng thịt đi về phía Phượng Sâm.

"Chờ nhàm chán?" Yến Bắc Linh đem Nguyên Nghĩa đặt xuống một bên, lấy dây xích treo trên cửa sổ xuống một lần nữa đeo vào ngón tay mình.

Cũng may trên tay Yến Hồi còn đang cầm theo hai khối thịt, ánh mắt không để ý đên cánh cửa sổ, thấy chim nhỏ ngoan ngoãn liền không chút để ý mấy mảnh vụn cửa sổ rơi trên đất.

Còn tốt, còn tốt, may mà ta bay đến rất nhanh, bằng không để hắn phát hiện thì phiền toái lớn.

Phượng Sâm âm thầm thở phào, cảm thấy mình rất may mắn.

Thấy Phượng Sâm nhìn chăm chăm vào thịt trong tay mình, tuy chưa mở miệng đòi nhưng du͙© vọиɠ trong ánh mắt sắp hóa thành thực thể. Yến Hồi hỏi. "Mới vừa rồi ngươi đã ăn no, lại đói bụng rồi?"

Bé chim Phượng Sâm lúc lắc đầu nhỏ gật gật.

Vừa rồi cậu bay ra ngoài mấy vòng, lại đánh một trận với chó nhỏ, bụng chim lại đói, đối mặt với đồ ăn liền không có sức chống cự.

Nhìn thân hình thì nho nhỏ, sức ăn lại rất lớn.

Yến Bắc Linh bất đắc dĩ xé hai miếng nhỏ đưa đến miệng cậu, Phượng Sâm mở miệng nhai hai cái đã nuốt luôn xuống bụng, lại ngước ánh mắt trông mong nhìn Yến Bắc Linh.

Yến Bắc Linh có thể làm sao bây giờ, nhìn cậu ăn ngấu nghiến như vậy, chỉ có thể đem hết chỗ thịt cho chim nhỏ ham ăn này ăn hết.

Oh yeah! Kỳ thật có người nuôi dưỡng rất tốt luôn ý, được ăn được uống, là một cuộc sống thần tiên a!

~~~~~~

Phượng Sâm: "Thật tốt! Được ăn no ngủ kĩ, tốt lắm luôn ý."

Yến Hồi: "Nuôi béo rồi thịt."

Phượng Sâm: "???"