Chương 9

1

“Cho ngươi cái này, nhớ cất kỹ vào nhé.”

“Ý, ý của thê chủ là gì?” Y trông như cầm phải một củ khoai lang nóng phỏng tay, chuẩn bị đứng dậy khỏi giường rồi quỳ xuống đất. Tôi lập tức đè hai vai của y lại, cất tiếng: “Bây giờ giấy tờ mua bán nhà nằm trên tay ngươi, ngươi cứ giữ đi. Nhà này không phải của ta nên ta cũng không đau lòng, chỉ là thấy đáng thương cho ngươi vì lúc trước đã gặp phải những người đó. Hiện tại cơ thể này do ta điều khiển, phải dựa theo tư tưởng hiện đại của ta. Ta sẽ không bắt buộc hay chèn ép ngươi, ngươi và ta bình đẳng. Nhưng có điều là ta cũng không biết khi nào mình sẽ đi. Nếu một ngày nào đó ta thật sự không ở lại đây nữa, ngươi cũng không chịu nổi cuộc sống này, đến lúc đó ngươi cứ bán căn nhà này đi rồi chạy càng xa càng tốt.”

Thẩm Vân ngây người, y chớp mắt, cũng chẳng biết là hiểu được bao nhiêu.

“Thê, thê chủ đi đâu vậy!” Thấy tôi xoay người ra khỏi cửa, y vội vàng đứng dậy.

“Ta đi xem xem có cách nào về được không.”

Thẩm Vân im lặng siết chặt giấy tờ nhà trong tay.

Tôi đi vào sân. Cái sân nhỏ này rất cằn cỗi, chỉ có duy nhất một cái giếng và một thân cây.

Nhảy giếng chết đuối thì đau lắm, có vẻ là không được rồi. Tôi chuyển ánh mắt sang cái cây khô trong sân, cũng chẳng biết cái cây này đã ở đây bao lâu rồi, trụi lủi đến mức một chiếc lá cũng không có.

“Phụt! Phụt!” Tôi nhổ nước bọt lên hai tay rồi chà xát chúng để động viên bản thân. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tôi nhắm mắt xông về phía cây cổ thụ hòng tự tử.

“Ui da!”

“Thê chủ! Thê chủ, nàng có sao không?” Thẩm Vân chạy ra khỏi phòng, lo lắng hỏi.

Trong lúc mê man, tôi nhìn thấy Thẩm Vân quỳ xuống bên cạnh mình, đỡ đầu tôi để nó gối lên đùi y.

“Ta, ta xuyên về rồi sao?”

Y trưng ra vẻ mặt khó xử, lắc đầu.

Tôi trợn tròn mắt một cái rồi nhắm lại, chìm vào cơn hôn mê.

------

Tôi từ từ tỉnh dậy, khẽ mở mắt ra, lại trông thấy chiếc giường màu vàng làm bằng gỗ quen thuộc.

“Thê chủ, nàng tỉnh rồi sao?”

Dời ánh mắt sang hướng khác, Thẩm Vân đang ngồi bên mép giường, tay cầm một bát cháo trắng, vẻ mặt vô cùng lo lắng.



2

“Hu hu hu hu! Ta muốn về nhà! Không muốn ở lại đây đâu!” Lần này đến lượt tôi khóc. Vụ tai nạn xe cộ không giải thích được đó đã khiến tôi xuyên qua thời cổ đại mà tôi chẳng quen biết một ai này. Rốt cuộc chuyện này là sao, làm sao mà sống ở đây được chứ?

Thẩm Vân chưa từng thấy tính tình trẻ con này trên người vị thê chủ thô bạo lúc trước. Y hoảng loạn buông bát cháo xuống, kéo ống tay áo lau nước mắt cho tôi.

Ngoài bàn tay của bản thân, tôi không mong đợi sẽ có ai đó đưa tay đến lau mặt cho mình. Tôi hít hít mũi: “Quần áo của ngươi tuy rách rưới nhưng trên người lại không có mùi hôi, còn thơm nữa là đằng khác.” Dứt lời, tôi lại tiếp tục ngửi, đúng thật là có phát ra hương thơm nhàn nhạt.

Thẩm Vân đỏ mặt: “Chỉ là ta thường phơi quần áo dưới nắng mỗi khi thời tiết tốt thôi.”

“Đó là mùi nắng đấy.”

Y khó hiểu: “Nắng cũng có mùi sao?”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Một tiếng cười khẽ vang lên, y che khuôn miệng đang cười đấy lại: “Được, đúng là mùi của nắng.”

Thấy y lại cầm bát cháo lên lần nữa, tôi hỏi: “Ngươi có cho đường không?”

“Hả?”

“Cháo ấy, ta muốn ăn ngọt, ta là thành viên của đảng ngọt!”

Hình như y không ngờ cú ngã ấy thật sự khiến thê chủ của mình thay đổi tính nết, khẩu vị cứ như trẻ con vậy. Khoé môi y nhếch thành một nụ cười nhẹ nhàng: “Được, ta đi thêm đường.”

Tôi mở miệng hưởng thụ sự hầu hạ của Thẩm Vân, không rõ ràng nói: “Ngươi và thê chủ ngươi không có con sao?”

Động tác đút cháo dừng lại: “ Trước kia thê chủ không ở nhà nhiều, chê ta lớn tuổi, không tìm thấy thú vui trên người ta, thà rằng đến phố Liễu* còn hơn.”

*Có thể hiểu nôm na là lầu xanh hoặc phố đèn đỏ.

“Mẹ kiếp, ngươi chỉ mới hai mốt, ghét bỏ cái gì cơ chứ! Ở thế giới của ta thì hai mốt là cái tuổi tươi như hoa đấy!”

Tôi không hiểu vẻ mặt bây giờ của Thẩm Vân lắm, có chua xót, cũng có…vui vẻ?

“Được rồi thê chủ, không nói chuyện này nữa. Buổi chiều nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta xuống ruộng làm việc.”

“Ngươi cứ đi đi, để ta tự ăn.” Tôi đưa tay nhận bát cháo trên tay y. Lúc đầu ngón tay chạm vào nhau, cơ thể y cứ như bị điện giật mà run lên.

“Vậy, ta ra ruộng trước nhé.”

Thấy dáng vẻ hoảng loạn chạy trốn của y, tôi nhận ra chủ nhân trước đây của cơ thể này đúng thật chẳng phải là người tốt lành gì, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện tổn thương y rồi.

Ăn xong cháo, tôi đứng lên đi ra khỏi cửa, đem bát tới phòng bếp.

3

Sau khi hỏi thăm hàng xóm ruộng của “nhà tôi” ở đâu. Khi đã biết được địa điểm, tôi bước ra khỏi cửa. Nhưng chỉ vừa mới xoay người thì đã lập tức nghe thấy người hàng xóm vừa nãy đang xôn xao bàn luận.

“Giờ này Trần Thơ không ở Bác phường mà còn sang đây hỏi thăm Thẩm Vân đang ở đâu, sợ là lần này Thẩm Vân thảm rồi.”

“Đúng đó, nói không chừng sau khi tìm được sẽ đánh y mất.”

“Nếu không phải đòi tiền thì là đánh cho hả giận.”

“Ừm…”

Từ xa, tôi thấy Thẩm Vân đang khom người cuốc đất.

“Này! Thẩm Vân!” Tôi vẫy tay, bước nhanh tới trước mặt y.

“Thê chủ?” Trên mặt y hiện lên nét kinh ngạc: “Sao nàng lại đến đây?”

“Ta không có việc gì làm nên đến đây giúp ngươi.” Dứt lời, tôi giật lấy cái xẻng trong tay y.

“Thật sự không được đâu, làm sao ta có thể để thê chủ làm việc được?”

“Đừng dùng kính ngữ nữa, ta nghe mà ngứa cả người.” Tôi giật mạnh cái xẻng trong tay, hòng không cho Thẩm Vân lấy lại.

Y hơi khó xử nhìn thê chủ đang khom người cuốc đất: “Thê chủ, nàng…nàng buông ra đi, cứ để ta làm.”

“Không được!”



Tôi nắm chặt lấy cái xẻng đang cắm trên mặt đất, dùng nó để chống đỡ trọng lượng cơ thể, thở hồng hộc, giỏi ghê. Làm người đẹp thành thị hiện đại lâu rồi, xuống ruộng làm việc nhà nông thế này thật sự không thể làm nổi.

“Thê, thê chủ.” Thẩm Vân mím chặt môi, lo lắng nhìn tôi.

“Ta cuốc được bao nhiêu rồi?”

“Nửa mẫu.*”

*Một mẫu khoảng 667 m².