Chương 10

1.

“...”

"Cái gì!" Tôi kêu lên. Không tin vào mắt mình nên tôi nhìn lại nhưng sự thật là chưa đến nửa mẫu đất được cày xới.

Tôi cầm xẻng và xua tay với vẻ mặt nhăn nhó “Ngươi biết đấy, những người đẹp thành thị như tôi bên đó đều không làm gì cả. Không phải tôi không làm được mà là tôi chưa từng làm việc này bao giờ.”

“Được rồi.” y mỉm cười “Vậy nàng đưa xẻng đây cho ta, ta sẽ làm.”

Tôi nằm như một kẻ vô dụng trên bãi đất đã được trải cỏ khô mà Thẩm Vân làm cho tôi. Nhìn bầu trời đầy mây trắng, tôi không khỏi cảm động, lớn tiếng hỏi: “Thẩm Vân, ngươi có mệt không?"

Thẩm Vân lắc đầu "Những đứa trẻ nhà nông phải làm việc từ nhỏ đã quen rồi ạ."

Ta đảo mắt và ngồi dậy hỏi "Thẩm Vân, ngươi còn mang theo bao nhiêu tiền?"

Y dừng lại, do dự lấy ra nửa đống tiền đồng từ trong lòng “Tất cả đều ở đây.”

“Nhiêu đây có đủ để đến sòng bạc Bác phường đánh một lần không?”

Y ngừng nói, cúi đầu và giữ chặt tiền bằng cả hai tay.

Tôi đứng dậy đến gần y, rút

bàn tay đang nắm chặt của y ra, đưa vào tay mình, mỉm cười nói với y: "Yên tâm, giao cho ta."

Nhìn hai bàn tay, y hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhưng lại sững sờ trước nụ cười mà thê chủ của y chưa từng thể hiện trước đây.

Trong Bác phường.

"Này, Trần Thơ, sao vậy, cuối cùng cô cũng quyết định bán hắn rồi sao?"

2.

Một người phụ nữ lạ bước tới khoác vai tôi, “hắn” ở đây chắc hẳn là Thẩm Vân. Tôi nhìn y, thấy y cúi đầu, không rõ biểu cảm.

Tôi khẽ nhíu mày, mùi bên trong hôi đến mức khiến tôi buồn nôn.

Tôi siết chặt tay Thẩm Vân, tôi dẫn y xuyên qua đám đông đông đúc và chen vào bàn cược.

"Nào, nào, cá cược đây, cược lớn, cược nhỏ, gì cũng có.”

Nhìn xung quanh, mọi người đều rất hào hứng, nói chuyện nước bọt bay tứ tung, mùi mồ hôi sau lưng vẫn còn phảng phất khắp trong Bác phường này.

Sau khi chơi hai ván.

"Tôi chọn nhỏ" ném hết nửa chuỗi đồng xu ra cược, Thẩm Vân hoảng sợ ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía tôi, ngập ngừng như muốn nói gì.

"Được rồi, chúng ta đi thôi"

"Sao nàng lại chọn nhỏ? Ta thấy họ đều chọn lớn mà."

"Ta sẽ nói với ngươi sau."

Sau một loạt âm thanh leng keng của xúc xắc "Nhỏ!"

Những lời chửi rủa ồn ào tràn ngập nơi đây. Tôi nhặt số bạc vỡ trên bàn rồi rời khỏi với Thẩm Vân mà không mang theo bất kì món quà lưu niệm nào.

“…”

"Ngươi vừa hỏi sao ta không cược lớn à, bởi ta quan sát thấy kích thước của xúc xắc không phải ngẫu nhiên mà do người lắc kiểm soát. Rõ ràng có rất nhiều người chọn lớn, không chọn nhỏ. Tôi nhìn thấy một người trong đám đông, anh ta cược nhỏ lúc có nhiều người cược lớn. Nếu có nhiều người đặt cược nhỏ hơn, anh ta sẽ đặt cược lớn hơn. Nhân viên ở đây quyết định kết quả dựa trên số tiền mà người này đặt cược."

Sau khi giải thích, tôi phát hiện Thẩm Vân bên cạnh không hề động đậy, không khỏi dừng lại nhìn y hỏi "Sao vậy? Trông ngươi không vui."

“Thê chủ thắng cược, tất nhiên ta thấy vui rồi.” Y nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười khổ.

"Trông dáng vẻ ngươi không vui lắm." Tôi nhéo nhéo nụ cười giả tạo trên mặt y.

"Thê chủ..." Y cúi đầu, cẩn thận hỏi: "Lần này thê chủ thắng được nhiều tiên như thế, mai nàng có đến đây nữa không?”

3.

"Sao cơ, ngươi muốn ta đến nữa à?"

Y lắc đầu.

"Vậy ta sẽ không đến, ta không quá hứng thú với việc này."

Y ngẩng đầu lên với ánh mắt vui sướиɠ.

"Đừng nói về chuyện đó nữa, hãy xem số tiền ta vừa kiếm được đủ sống bao lâu."

Thẩm Vân nghiêm túc nhìn số bạc vụn trong tay tôi và nói: "Nếu chúng ta tiết kiệm chút thì có thể đủ sống trong một năm, thê chủ!"

"Mới được có một năm thôi. Ta thấy vẫn chưa đủ hay ngày mai ta tiếp tục đến ha." Ta mỉm cười trêu chọc Thẩm Vân.

Không ngờ, sau khi nghe vậy, y ngồi phịch xuống rồi quỳ trước mặt tôi, điều này khiến tôi rất bất ngờ.

Y ôm chặt một góc quần áo của tôi, khóc lóc van xin: “Thê chủ, nếu nàng mất hết tiền, nàng sẽ bán ta sao? Xin đừng bán ta, ta sẽ không dùng tiền của nàng đâu.”

Tôi sững sờ một lúc, nói “Ta sẽ không bán ngươi.”

Tôi nắm lấy tay của y, đỡ y dậy nhưng y không chịu đứng lên nên tôi phải ngồi xổm xuống, ôm mặt y và nhìn vào mắt y, nghiêm túc nói: “Hay là để ta viết cho ngươi một bức hưu thư* nhé."

*đơn ly hôn

Cơ thể y càng run hơn. Nước mắt rơi từng giọt xuống sàn.

"Thế thì ngươi không phải lo bị đánh đập hay bị bán đi nữa."

Y nghẹn ngào lắc lắc đầu.

"Sao ngươi lại không muốn, ngươi thích thê chủ cũ đến thế sao?"

"Cha mẹ ta đều chết cả rồi, khi ta còn nhỏ, ta đã quyết định rằng phải có chỗ ở bằng cách gả cho thê chủ của mình. Mặc dù…” Y rụt rè ngẩng đầu lên “Mặc dù thê chủ đối xử không tốt với ta nhưng ta cũng không phải người giỏi giang. Nếu chỉ có một mình ta sẽ bị bán cho phố Liễu.”

“Nhưng ta không phải là thê chủ cũ của ngươi, ta không thích đánh với bán ngươi.” Nói xong tôi mới nhận ra y vẫn chưa tin chủ nhân của cơ thể này đã thay đổi." Tiền kiếm được thuộc về ngươi. Đây là quỹ đen của ngươi. Chỉ cần ta đánh ngươi, ngươi có thể chạy trốn với số tiền này. Ta biết chỗ này là không đủ, vậy nên ta sẽ tìm cách khác để kiếm thêm."

Thẩm Vân ngơ ngác ngước lên, không hiểu sao y lại thấy có gì đó nghẹn ngào trong cổ họng, y thấy buồn bã. Mọi thứ đều trào ra, y ôm nàng khóc ngay trên đường mà không hề thấy xấu hổ.

Đêm đến.

Tôi nằm trên chiếc giường Thẩm Vân đã dọn cho tôi, đặt hai tay lên đầu và xem Thần Vân bận rộn làm việc.

"Ngươi chưa ngủ à?" Tôi ngái ngủ hỏi, lật người lại ôm chiếc chăn đã được phơi nắng, có mùi như cơ thể của Thẩm Vân, thơm ngào ngạt.

“Thê chủ.”