Chương 8: Chính phu hơn tuổi mít ướt mà tôi yêu

Nhà nàng ăn chay: Eo ơiiii phần này cute lắm mẫy quễ ơii =>>>

1.

Sau khi cảm giác đau đớn biến mất, tôi khẽ chớp mắt, nhìn chằm chằm mấy thanh xà gỗ màu vàng ở phía trên, trông không hiện đại lắm.

Cổ họng đau buốt nói không thành tiếng: “Đây là… Đâu?”

“Thê… Thê chủ.”

m thanh run rẩy đó phát ra từ mép giường, tôi cứng ngắc quay đầu lại, nhìn mỹ nam trong trang phục cổ trang đang ngồi trên mặt đất.

“Ngươi là ai?*”

*Ở đây nữ chính dùng từ địa phương (啷个) nên người này không hiểu.

“Hả?” Chàng trai ngẩng đầu lên khó tin, cứ như không hiểu tôi đang nói gì.

“Khụ khụ. Ta hỏi, ngươi, là, ai?”

Chàng trai cúi đầu sợ hãi, y quỳ rạp trên đất, trán đặt lên mu bàn tay rồi dập đầu xuống: “Thê chủ bị sao vậy, ta, ta là phu quân của nàng mà.”

“Ngươi tên gì?”

“Ta, ta tên Thẩm Vân.”

“Ờ, còn tên của ta?”

“Thê chủ tên là Trần Thơ.”

“Ừm.” Nhìn chằm chằm vào thành giường, tôi mất ba phút mới tiêu hoá được chuyện bản thân đã xuyên tới đây.

“Được rồi.” Tôi nhảy khỏi giường, chuẩn bị quậy y một trận long trời lỡ đất.

Ai ngờ Thẩm Vân thấy tôi nhảy khỏi giường thì sợ đến mức chui xuống gầm bàn ngay lập tức. Một mỹ nam như vậy, sao lại co rúm lại như chú chó lo sợ chui vào hang ổ vậy nhỉ.

Tôi chỉ vừa bước tới một bước, đã thấy bàn tay y run rẩy dữ dội.

“À!” Tôi ngại ngùng đứng lại, ngồi xổm xuống: “Chào Thẩm Vân, trước tiên ta phải nói rõ chuyện này với ngươi, ta không phải thê chủ của ngươi đâu.”

Hai tay y nắm chặt lấy chân bàn, ánh mắt sợ hãi mang theo một chút nghi ngờ.

“Ở chỗ chúng ta từ này gọi là xuyên qua, không biết ở đây gọi là gì nữa. Linh hồn lúc đầu của thê chủ ngươi đã không còn ở trong cơ thể này nữa, ta là linh hồn ở thế giới khác đến.”

“Thê… Thê chủ.” Y sợ hãi rơi lệ, hình như không biết nên đối phó với tình huống trước mắt này thế nào.

“Xin, xin lỗi! Ngươi đừng khóc mà! Ta cũng có muốn chuyện này xảy ra đâu! Ta cũng không muốn xuyên đến đây!” Thấy y khóc lòng tôi cũng rối bời, đành bước đến an ủi y.

2.

Nhưng khi y thấy tôi tới gần thì cơ thể lại run rẩy dữ dội hơn nữa.

Khá lắm, không thể đến gần được. Chỉ cần tới gần thì sẽ khá khó để đối phó với y.

“Được rồi, đừng có khóc nữa!” Tôi lớn tiếng quát.

Tiếng thút thít của y thật sự dừng lại thật, ánh mắt nhìn về phía tôi vẫn chứa đầy sự sợ hãi như cũ.

“Ta hỏi ngươi vài chuyện, phải trả lời thành thật nhé.”

Y run rẩy nói: “Được.”

“Ngươi yêu thê tử của ngươi thật sao?”

Thẩm Vân ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn lướt qua như đang đánh giá xem cuối cùng tôi có phải thê tử lúc trước của y hay không, sau đó mới trả lời.

Chẳng lẽ vấn đề này khó trả lời lắm à?

“Đúng…” Cuối cùng y cũng lên tiếng.

“Ngươi yêu nàng ấy vậy mà vẫn sợ nàng ấy à?” Tôi giả vờ muốn tới gần, y cuộn tròn cơ thể lại ngay tức khắc, thiết lập trạng thái phòng bị.

Y cắn môi im lặng, nhìn đi nơi khác như có điều gì không thể nói ra.

Được thôi, tôi cũng biết đại khái rồi.

“À, ngươi trở thành phu quân của ta bao lâu rồi?”

“Năm nay đã là năm thứ tư gả đến đây rồi.”

“Bốn năm! Bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi thế? Nhìn vẫn còn trẻ thật đó.” Nhìn ngoại hình có vẻ không lớn tuổi lắm, không ngờ đã kết hôn bốn năm rồi!

Thẩm Vân thẹn thùng cười: “Ta lớn hơn thê tử bốn tuổi, tháng trước vừa qua tuổi hai mốt.”

“Vậy là bây giờ ta mới mười bảy à? Cái quỷ gì vậy, đóng phim điện ảnh hả? Trở về tuổi mười bảy?” Nghĩ lại thì trước khi xuyên qua đây tuổi của tôi cũng bằng Thẩm Vân bây giờ.

Thẩm Vân nghe tôi lẩm bẩm lại nghĩ tôi bị điên, sợ hãi đập thẳng đầu xuống đất: “Thê chủ bớt giận, ta biết ta lớn hơn nên không xứng với thê chủ, cầu xin thê chủ đừng bán ta đi, ta có thể làm rất nhiều việc. Thê chủ muốn đánh muốn chửi ta đều sẽ không hé răng, nàng đừng bán ta đi mà!”

3.

“Hửm, bán ngươi đi thì được nhiều tiền lắm sao?”

Thẩm Vân không ngờ tôi sẽ nói thế, y mở to đôi mắt đẫm nước, lắp bắp nói: “Ta, ta không biết. Ta đã hai mươi mốt tuổi rồi, chắc chắn sẽ không tốt bằng những người trẻ hơn. Xin thê chủ có thể giữ cái mạng ti tiện này của ta lại, khổ đến mấy ta cũng ăn được, khó đến mấy cũng làm được!”

“Bán ngươi cũng chẳng được bao nhiêu tiền, ta sẽ không bán ngươi.”

Thẩm Vân ngây ra, hệt như không đoán được thê chủ lại nói chuyện khác với thường ngày như vậy.

“Ta vừa giải thích với ngươi thế nào, ta không phải thê chủ của ngươi.” Tôi ngồi xổm, bước hai bước về phía y.

Người này thật sự rất xinh đẹp, răng trắng môi hồng, không giống kiểu thường xuyên chăm sóc, có lẽ từ khi sinh ra đã mềm mại thế này rồi.

Chỉ là y phục khâu vá chằng chịt kia trông hơi gai mắt.

“Đều là do ta sai, không quét dọn phòng sạch sẽ nên mới khiến thê chủ trượt chân ngã. Vì vậy thê chủ mới cố tình bảo không nhận ra ta, cầu xin thê chủ hãy trách phạt ta.” Nói xong, y lập tức quỳ gối dưới gầm bàn dập đầu.

Tiếng dập đầu vang lên không ngừng, mãi cho đến khi trán đỏ lên, đôi tay chống xuống đất của y run rẩy, hình như cực kỳ sợ hãi rồi.

Thật xấu hổ.

Tôi ngồi xổm nhích sang đó, không màng tới y đang sợ đến run rẩy, dùng lực bắt lấy tay y.

Thẩm Vân sợ hãi ngước mắt lên, đồng tử đen láy rưng rưng, lông mày cau lại vì sợ hãi, nước mắt thì liên tục chảy ra, đọng lại ở hàm dưới sau đó nhỏ giọt.

“Cổ hủ thật đấy.”

Tôi kéo y ra khỏi gầm bàn, ấn vai bắt y ngồi xuống giường.

“Thê… Thê chủ…” Không biết y nghĩ tới chuyện gì, cùng lúc đó cơ thể biểu hiện sự sợ hãi và kháng cự.

“Giấy tờ mua bán nhà ở đâu?” Tôi lục lọi xung quanh.

“Thê chủ…” Y cam chịu nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

“Ngoan đi, ngươi thích khóc quá đó.” Tôi quay đầu lại nhìn, y nhắm chặt hai mắt, cơ thể run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt xinh đẹp ấy.

Ở trong góc tủ quần áo sáng sủa nhất, tôi tìm thấy giấy tờ mua bán nhà và đất, lấy chúng ra.

Thẩm Vân mở mắt nghi ngờ, trên lông mi run rẩy vẫn còn đọng nước.