Chương 7

1.

"Này?" Anh vỗ mạnh vào cánh cửa thư phòng nhưng bên trong vẫn im ắng không có tiếng trả lời.

Anh suy nghĩ một lúc rồi đi đến chuồng ngựa.

Người chăn ngựa đang cho ngựa ăn cỏ, khi thấy Bùi Tín đi tới, hắn vội vàng quỳ xuống chào.

Bùi Tín phất tay hỏi: "Ta chỉ muốn tới hỏi hôm qua ở trong cung đã xảy ra chuyện gì mà Vân Lan trông có vẻ không ổn lắm."

"Cái này..." Người chăn ngựa nhìn xung quanh, lúng túng không nói được lời nào hoàn chỉnh.

"Nếu ngươi dám nói dối dù chỉ một câu, ta sẽ khiến đầu của ngươi rơi xuống đất đó!" Sau khi Bùi Tín đến thế giới này đã dần bị thay đổi, anh học theo sự hung hăng của Vân Lan mà quát mắng người chăn ngựa.

Người chăn ngựa run rẩy, liên tục dập đầu: "Hoàng nữ bảo thần che giấu chuyện này với ngài, xin ngài đừng nói là thần tiết lộ. Hoàng nữ vào cung vì hoàng thượng muốn người phải nạp phu, hoàng nữ không chịu nên đã tranh cãi với hoàng thượng, cuối cùng hoàng nữ đã quỳ ở đại điện suốt một ngày một đêm."

Bùi Tín nghẹn lời, anh không ngờ Vân Lan lại vì anh mà làm đến mức này, chỉ vì một câu nói không muốn chung vợ với người khác mà dám đối đầu với hoàng thượng.

Đầu óc anh hỗn loạn, hồn xiêu phách lạc* về phòng.

Hồn xiêu phách lạc*: mất hết tinh thần và sinh lực do sự sợ hãi.

"Phụ thân, phụ thân!" Bùi Tín vừa về phòng đã gặp nữ nhi mới đi chơi từ ngoài về. Anh nở nụ cười, bế con gái lên rồi dịu dàng hỏi: "Sao thế con?"

“Phụ thân, đến giờ ngủ trưa”

“Được, ta ngủ với con.”



2.

Bùi Tín ngồi bên giường, dỗ nữ nhi ngủ nhưng tâm trí anh lại phiêu dạt xa xăm.

Bỗng nhiên như đã quyết định được điều gì, Bùi Tín đứng dậy. Anh quyết định đi tìm Vân Lan. Vừa mở cửa ra, anh bỗng thấy Vân Lan đang đứng trước cửa, động tác đẩy cửa vào của Vân Lan khựng lại.

"Ta có chuyện muốn nói với nàng" Bùi Tín nhanh chóng nói trước Vân Lan.

“Ừm, ra ngoài nói đi.”

Vân Lan chủ động nắm lấy tay anh, bước vào trong sân.

"Vân Lan..." Ngồi trên ghế đá ở trong sân, Bùi Tín khẽ gọi tên cô, khuôn mặt nghiêng của cô được ánh trăng chiếu sáng tối tăm mơ hồ: "Ta nghe nói chuyện nàng sắp phải nạp phu, ta... nếu nàng thực sự muốn nạp, ta sẽ cho phép nàng, chuyện này không thể cưỡng cầu, chỉ mong sau này nàng đừng quên ta và Bảo Nhi là được."

Vân Lan lắc đầu: "Nạp phu chung quy sẽ khiến chàng phải tủi thân. Ta không biết mình có thể chống lại mẫu thân được bao lâu. Ta biết tính tình nóng nảy của chàng, cũng biết tư tưởng của chàng khác biệt với chúng ta ở đây. Ta..."

"Hửm?" Thấy Vân Lan không nói gì nữa, Bùi Tín nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy trên khuôn mặt Vân Lan nở nụ cười dịu dàng, một nụ cười thanh thản. Bùi Tín chưa bao giờ thấy Vân Lan như vậy, nhất thời ngẩn người.

"Sắp đến lúc rồi, nhìn lên trời kìa!" Theo hướng tay Vân Lan chỉ, bầu trời u ám bỗng sáng bừng lên, một vệt sao băng lướt qua, tiếp theo là hai, ba, rồi vô số vệt sao băng cũng lướt qua.

“Là sao băng!”

"Bùi Tín, chàng còn nhớ không, ngày chúng ta thành thân, quân sư nói rằng đêm đó có sao rơi, sao băng rơi xuống chính là kết thúc hoặc bắt đầu của một cuộc đời. Có lẽ, đây chính là cách để chàng quay về."

Bùi Tín sững người, anh ngơ ngác nhìn Vân Lan. Vân Lan mỉm cười, môi anh run rẩy nói không nên lời.

"Ta biết chàng vẫn luôn tìm kiếm cách quay về, đây là cơ hội ngàn năm có một, lần sao rơi tiếp theo không biết bao giờ mới xuất hiện." Vân Lan cúi đầu, mái tóc đen nhánh theo gió bay lên rồi lại rủ xuống, cô che giấu khuôn mặt trong bóng tối, khiến Bùi Tín không thể nhìn rõ.

3.

"Chàng còn nhớ sao chàng đến được đây không?"

"Ta nhớ là đã va chạm với ai đó, thấy toàn thân đau đớn như sắp chết... Sau đó..." Giọng anh nghẹn ngào, những lời còn lại không thể nói ra.

"Bùi Tín, hãy quay về đi. Ta không muốn chàng phải tổn thương, không muốn cưỡng ép chàng ở lại thế giới này." Vân Lan nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Một sự dịu dàng chưa từng có cứ như đang bù đắp tất cả mọi thứ cho anh trong khoảnh khắc này.

“…”

“…”

"Ta không về."

"Cái gì?" Vân Lan kinh ngạc ngẩng đầu.

"Ta không về." Anh lắc đầu, giọng điệu kiên định: "Ta muốn ở lại đây. Nàng là thê chủ của ta, ta còn có Bảo Nhi, còn nhiều người ở đây cần ta, ta không thể về được."

"Nhưng bên kia cũng có người cần chàng mà." Giọng cô chua xót.

"Bên kia, có lẽ ta đã chết từ lâu rồi, có lẽ họ cũng đã vượt qua giai đoạn đau buồn rồi. Nhưng nếu bây giờ ta về, chẳng phải những đau khổ mới lại bắt đầu sao?"

"Bùi Tín..." Vân Lan đứng dậy, kéo anh lại ôm chặt anh vào lòng. Lực siết mạnh đến mức Bùi Tín thấy như xương cốt mình sắp vỡ vụn.

"Phụ thân..." Giọng nữ mềm mại vang lên từ phía sau: "Con thức dậy không thấy phụ thân, tưởng phụ thân không cần con nữa."

"Sao lại có thể thế được?" Bùi Tín bất đắc dĩ cười khổ, nhìn Vân Lan, vỗ nhẹ cánh tay ra hiệu cho cô buông ra nhưng Vân Lan không có phản ứng gì, vẫn siết chặt không buông.

“Đến đây nào Bảo Nhi, con nhìn kìa.” Nữ nhi đi đến nắm lấy tay Bùi Tín, theo ngón tay Bùi Tín nhìn lên bầu trời: “Đó là sao băng, có một truyền thuyết nói rằng nếu cầu nguyện với sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực.”

"A, vậy con ước muốn có một đệ đệ."

“…” "Bảo Nhi, con ước điều này với sao băng cũng vô ích, con cần phải được phụ thân đồng ý."

“Ha”

Nhìn Vân Lan đang vùi mặt vào cổ mình, Bùi Tín hỏi: "Vậy còn Vân Lan, nàng ước gì?"

"Không nói cho chàng biết." Giọng cô ấm ức nhưng lại mang theo một chút vui vẻ.

“Hừm, quỷ hẹp hòi.”



Nhà nàng ăn chay: Chúng mình đã cùng đi hết 1 phần của tập truyện rùiiiii! Tung hoaaaaaa.