Chương 6

1.

“Được” Giọng nói của Vân Lan nhẹ nhàng như một làn gió thổi.

Chẳng mấy chốc mà đã đến thời điểm Bùi Tín chuyển dạ, cả hoàng cung đều bận rộn đến đói cả ra.

Bùi Tín ở trong phòng sinh đau đớn kêu thảm thiết, đây cũng là lần đầu tiên Vân Lan chứng kiến đứa con của mình được sinh ra, ở trong phòng nôn nóng đến mức đi đi lại lại liên tục.

“Hoàng nữ, gian phòng này tanh tưởi mùi máu tươi, ngài vẫn nên ra ngoài chờ đi”

“Không sao đâu” Cô không thể không nhíu mày khi thấy khuôn mặt Bùi Tín trắng bệch vì đau đớn.

“Hoàng nữ à hãy nghe tôi, sinh sản là nơi quan trọng, không có chỗ đứng nữa rồi, đến lúc vội vàng sợ sẽ làm chậm trễ thời điểm hoàng phu sinh con.”

“Vậy được rồi, được rồi…” Giọng điệu Vân Lan căng thẳng, cô cẩn thận từng bước đi ra khỏi gian phòng.

Ở bên này Bùi Tín đã gắng gượng chịu đựng cơn đau đớn ở vùng xương chậu, anh quay đầu lại một cách cứng đờ thì phát hiện ra trong gian phòng đã không còn thấy bóng dáng Vân Lan từ lâu, anh lập tức hét lớn: “Vân Lan, đồ khốn nạn! Đồ chó! Không phải nàng nói, nàng theo ta sao! Ta.. Mẹ kiếp! Hah… Hah… đau muốn chết! Ta đến đây để sinh cho nàng một đứa con! Còn nàng có thể ung dung ở ngoài chờ đợi đúng không!"

Dứt lời, trên đầu anh có cái gì anh đều với tới ném hết ra ngoài: “Ta không sinh con cho nàng nữa! Nếu muốn sinh, thì nàng tự đi mà sinh!”

"Người nàng yêu sẽ sinh con cho nàng! Ta không sinh nữa!"

Nghe được lời phản nghịch của Bùi Tín, bà đỡ không dám tỏ ra tức giận, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

“Hoàng phu, xin hãy tiết kiệm sức lực và tập trung toàn bộ sự chú ý đặt phía dưới.”

"Vân Lan đâu! Cho nàng vào đi! Nếu không ta sẽ không sinh con! Ah!"

“Hoàng nữ, nàng…”

"Ta ở đây, ta ở đây, ta ở đây, ta ở đây, Bùi Tín." Vân Lan với vẻ mặt lo lắng vội vàng chạy từ bên ngoài vào để an ủi Bùi Tín.

"Vân Lan, ta phải chịu đau khổ như vậy mới có thể sinh ra cho nàng một đứa con! Nếu nàng lừa dối ta, ta sẽ gϊếŧ nàng! Nếu nàng dám tìm nam nhân khác, vậy chúng ta chờ chết chung đi!"

Vân Lan nhẹ giọng an ủi anh, cũng chẳng dám phản bác điều gì.

2.

Bùi Tín thấy vậy thì nắm lấy cánh tay Vân Lan mà cắn, Vân Lan cau mày, im lặng.

Mùi máu cuối cùng tản ra nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tan đi.

___________

“Hoàng nữ, có chuyện rồi!” Người hầu thở hổn hển chạy vào thư phòng.

“Có chuyện gì?”

“Hoàng phu đưa tiểu hoàng nữ bò lên tường đòi bỏ trốn rồi!”

Vân Lan đau đầu xoa trán, lập tức đứng lên rời khỏi thư phòng.

"Nào, Bảo Nhi, đưa tay cho ta đi." Bùi Tín bám sát trên tường, đưa tay kéo con gái mình như một tên tội phạm quen thuộc.

“Phụ thân à, nếu mẫu thân mà biết được sẽ đánh người lần nữa đấy.”

"Mẫu thân không dám đánh phụ thân, mẫu thân sợ phụ thân mà." Nói xong, Bùi Tín giơ nắm đấm ra hiệu, như thể thật sự sợ anh.

Sau khi kéo con gái lên tường, Bùi Tín đang chuẩn bị nhảy xuống, giọng nói của con gái vang lên bên tai anh, "Phụ thân nhìn này." nhóc nói xong giơ bàn tay bé xinh ra và chỉ về phía sau Bùi Tín.

Động tác của anh dừng lại, không cần quay đầu lại cũng biết là ai, đặt con gái xuống, nghiêm túc nói: "Bảo Nhi, phụ thân chạy trước đây, đợi ta chạy đi sẽ quay lại đón con."

“Ồ” nhóc trả lời hoàn toàn thờ ơ.

“Bùi Tín!" Phía sau vang lên một tiếng gầm gừ: "Nếu chàng dám nhảy, ta sẽ treo con gái chàng lên tường, phơi khô ba ngày ba đêm."

"..."

“Không phải con bé cũng là con gái nàng sao?” Anh lớn tiếng tố cáo.

"Đi xuống!"

Anh bất đắc dĩ quay người lại: “Ta xuống rồi, nàng phải đón ta đấy.”

Nói xong anh đá chân nhảy từ trên tường xuống, nhưng lần này Vân Lan đã đỡ được anh.

"Ta phải để chàng mang thai đứa thứ hai mới có thể yên phận đúng không?" Vân Lan ôm Bùi Tín trong lòng, bất đắc dĩ nói.

"Ta không muốn!"

Về phần con gái, đương nhiên sẽ có người hộ vệ đem nhóc xuống.

"Tiểu hoàng nữ, ngài không sao chứ?" Hộ vệ áo đen lo lắng hỏi.

Nhóc xua tay nói: "Không sao đâu, ta quen rồi."

------

3.

Phía sau vang lên tiếng sột soạt, Vân Lan tiến lại gần phía sau ôm lấy anh: “Bùi Tín”

"Hả?"

"Nếu có một ngày ta nạp thêm phu quân, chàng sẽ làm gì?"

"Chà, ta sẽ bỏ chạy cùng Bảo Nhi, hoặc… chết chung với nàng?"

“Ta biết rồi.” Giọng nói của Vân Lan rất nhẹ nhàng, khiến Bùi Tín mở to mắt nghi ngờ: “Sao vậy?”

"Không sao đâu, chỉ là hỏi chút thôi."

Vân Lan đến triều đình, một ngày đêm rồi chưa trở lại, ngày hôm sau Bùi Tín thức dậy sớm, đứng ở cửa chờ.

“Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?” Anh thì thầm lo lắng.

Trông mãi, cuối cùng chiếc xe ngựa quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt, Bùi Tín trở nên hưng phấn, khi xe ngựa dừng lại trước mặt, anh nóng lòng muốn vén rèm ra.

Vân Lan cũng rất ngạc nhiên khi thấy Bùi Tín, như thể cô không ngờ rằng Bùi Tín đang đợi cô.

Bùi Tín nắm lấy tay Vân Lan, xuống xe ngựa đi vào trong phủ, "Sao người nàng lạnh thế? Đêm qua ở trong cung cả đêm sao?"

Suốt đường đi cô vẫn im lặng, Bùi Tín nghi ngờ nhìn cô, vẻ mặt nặng trĩu.

Vân Lan buông tay hắn đi vào thư phòng, nhốt mình lại.

"Sao vậy Vân Lan, nàng đang làm gì thế?”