Chương 5

Cô nắm lấy cổ tay anh.

“Nàng, nàng làm gì vậy? Ta phải đem bát đi, mau thả ta ra.”

Vân Lan ngước mắt lên, trong mắt ánh lên cảm xúc nặng nề, cô nhìn thẳng vào anh, âm thanh khàn đặc cất lên: “Chàng đã cho thêm gì vào canh?”

“Bỏ thêm gì hả? Thì là bí đao, lê tuyết, còn có cả tuyết liên nữa?”

“Tuyết liên?”

“Đúng vậy, là thứ nàng cho ta dùng lần trước đó, cái thứ tuyết liên đấy, ta thấy còn thừa hơn phân nửa nên cho hết vào, tưởng như thế sẽ giúp nàng khỏe nhanh hơn…”

Nhìn Bùi Tín thao thao bất tuyệt, Vân Lan dùng một tay tóm lấy anh, bát trên tay lập tức rơi xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ.

“Sao thế… Aa!” Bùi Tín còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy khuôn mặt Vân Lan được phóng to ra ở trước mắt.

Nhìn đôi môi mỏng của Bùi Tín với đôi mắt dịu dàng mềm mại, bằng cách thần kỳ nào đó Vân Lan đã không thể khống chế được bản thân, nhanh chóng đẩy anh ngã lên bục phía sau.

Phớt lờ những tiếng chửi rủa của Bùi Tín đang vang bên tai, phản kháng, gào thét, sau đó là trở nên ồn ào rồi khóc lóc xong rêи ɾỉ thành tiếng. Vân Lan cưỡиɠ ɧϊếp Bùi Tín đến khi trời tối muộn mới cạn kiệt sức lực mà ngủ thϊếp đi.

Bùi Tín nằm trên bục, áo rách tả tơi, dáng vẻ thất thần như người mất hồn ấy chỉ có thể gọi là vô cùng thảm thương.

Mà người hầu đi ngang qua cũng đỏ mặt tía tai, nhắm mắt bịt tai lại.

2.

“Ngươi có nghe nói chưa, hoàng phu của đại hoàng nữ đang mang thai.”

“Đó đúng là tin mừng nha.”

“Nhưng ta nghe được hình như hoàng phu không muốn đứa nhỏ này lắm.”

“Tại sao? Chẳng lẽ đứa nhỏ này không phải là của đại hoàng nữ sao?”

“Ối ối, cẩn thận kẻo đầu ngươi bị chém mất đó.”



Tại thư phòng ở phủ hoàng nữ.

“Ta đã nói với nàng rồi! Ta sẽ không sinh cho nàng đứa con nào hết!”

Vân Lan đang đọc tấu chương chẳng thèm ngẩng đầu lên, không biết Bùi Tín đã nói như vậy bao nhiêu lần, lỗ tai cô đều đã chai sạn hết rồi.

“Ở nơi ta sống, tất cả phụ nữ đều là người sinh con! Ta đường đường là một người đàn ông mà lại phải sinh con cho nàng! Nếu chuyện này truyền tới tai người khác thì không biết sẽ bị bao nhiêu người cười chúng ta nữa.”

“Đứa trẻ trong cơ thể chàng đang mang dòng máu hoàng tộc, chàng nên cảm thấy vinh dự vì điều đó!”

“Ta khinh.” Anh vỗ vỗ chiếc bụng bình thường của mình nói: “Dù có mang thai với ai ta cũng đều không thấy vinh hạnh!”

Vân Lan bỏ tấu chương trên tay xuống, trừng mắt nhìn về phía anh: “Chàng còn muốn mang thai với ai nữa?”

Biết mình vừa nói sai, Bùi Tín mếu máo không dám nói thêm câu nào nữa.

Anh ủ rũ ngồi xuống chiếc ghế được Vân Lan đặc biệt chuẩn bị cho anh ở trong thư phòng.

Anh vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của mình, vẫn không thể tin trong này đang có một sinh mệnh. Nếu không muốn sinh con thì cứ phá đi là được rồi, chẳng phải trong những bộ phim truyền hình cổ trang thường cho uống bất cứ loại thuốc gì đó là có thể phá thai ngay lập tức sao nhưng cơ thể này vốn không phải của mình, mình có quyền giải quyết sinh mệnh này sao?

Bùi Tín ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Vân Lan, đứa trẻ này cũng là của cô, bản thân ích kỷ như thế liệu có thật sự được không…

3.

Hơi ấm trên mu bàn tay truyền đến khiến anh ngẩng đầu lên, Vân Lan đã tới trước mặt anh.

Cô cũng không thể hiện giọng điệu quở mắng anh như ngày thường nữa, chỉ nói: “Có ta ở đây.”

m thanh mờ nhạt, chẳng có chút dịu dàng nào lại bất chợt khiến anh thấy ấm lòng.

Anh đỏ mắt, bĩu môi: “Sinh con đau lắm nhỉ.”

“Ừm.”

“Nói cho cùng thì sao ta lại phải sinh cho nàng một đứa con?”

“Người hầu nói từ sáng tới giờ chàng chưa ăn gì.”

“Nuốt không trôi, cứ ăn vào là lại nôn ra…” Rõ ràng bụng anh vẫn bình thường, thế mà lại như đang tra tấn anh vậy.

“Có muốn ăn chút gì đó không?”

“Có…”

Cứ thế, người hầu bưng tới vô số món ngon bước vào thư phòng của đại hoàng nữ, tại thư phòng làm việc của cô, đại hoàng phu đang ngấu nghiến ăn thức ăn.

Mà Vân Lan lại cẩn thận thu gọn tấu chương lại, tránh để nước canh nóng bắn vào.

Cuối mùa thu.

Cùng với sự chấm dứt của thời kỳ ốm nghén, bụng của Bùi Tín cũng lớn dần lên, thêm quần áo dày dặn cùng chiếc bụng to, khiến thân hình anh vô cùng cồng kềnh.

Bùi Tín nằm trên ghế dựa ở giữa sân, Vân Lan ở ngay bên cạnh anh, nếu không chú ý là lại làm rơi tấu chương trên tay cô.

4.

“Aa…” Bùi Tín thở dài, không hiểu sao một đời làm thẳng nam mà cuối cùng lại kết thúc ở nơi này.

“Sao vậy?” Vân Lan quan tâm tới mọi cử chỉ hành động của Bùi Tín, cô lo anh thấy không thoải mái.

“Cuối cùng thì khi nào ta mới sinh đây.”

“Thái y nói còn hai tháng nữa mới tới lúc chuyển dạ.”

“Ta… Ta thật sự sợ đau lắm…” Anh cầm lấy tay cô, ánh mắt vô cùng đáng thương: “Giờ muốn phá cũng chẳng kịp nữa rồi.”

Vân Lan cố nhịn xuống ý định trách mắng anh, chỉ nắm lấy tay anh mà nói: “Có ta ở đây, không sao đâu.”

“Nhưng nàng không thể sinh con thay ta, có hay không thì cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Đến lúc đó nếu đau thì chàng cứ cắn ta, ta sẽ chịu đau cùng chàng.”

Những lời này làm cho Bùi Tín chớp chớp mắt, không ngờ Vân Lan - người còn thẳng thắn hơn anh lại biết nói những câu như vậy, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

Anh gật đầu hài lòng: “Vậy được thôi.”

“Có muốn ăn chút điểm tâm không?”

“Không cần, đừng cho ta ăn gì nữa, gần đây ta thấy bản thân béo lên nhanh lắm rồi.” Anh lắc đầu điên cuồng, hình như đang nghĩ tới lúc sau khi sinh con cơ thể bản thân sẽ mập lên, anh không muốn như vậy đâu.