Chương 4

1.

Thần kì thật, bỗng nhiên ngón tay anh trơn trượt không thể bám chắc, anh rơi thẳng xuống phía dưới.

Lúc này hẳn là sẽ có hai cánh tay kịp thời đỡ lấy anh, anh nhắm chặt mắt nghĩ.

“Á!” Một tiếng kêu đau đớn phát ra, Bùi Tín đập thật mạnh xuống mặt đất.

Ngẩng đầu lên chính là khuôn mặt vô cùng phẫn nộ của Vân Lan.

Lúc này anh nên giả chết, rồi anh nhắm hai mắt lại, lập tức đi ngủ.

Lúc rơi từ trên tường xuống, đầu anh như thể đã bị đập bể thật rồi, khi anh tỉnh lại đứa trẻ lập tức nói anh đã ngủ mê mệt suốt hai ngày rồi.

“Ôi, hoàng phu, ngài đã tỉnh dậy, tốt quá rồi, ta đi báo cho hoàng nữ biết liền.”

Lúc này Vân Lan đang ngủ thϊếp đi trên chiếc bàn trong phòng của anh, trên bàn còn đầy những tấu chương. Anh kéo tay đứa trẻ lại: “Suỵt.”

Đứa trẻ ngầm nháy mắt gật đầu, Bùi Tín xua tay ra hiệu cho cậu ra ngoài.

Sau đó, Bùi Tín trừng mắt nhìn về phía thành giường, cũng chẳng dám nhúc nhích vì sợ làm ồn đến Vân Lan.

Cũng không biết có phải hai ngày nay cô vẫn luôn ở bên cạnh mình không, anh nghĩ thế sau đó nắm chặt chăn mà trùm qua đầu.



“Tỉnh rồi sao?” Vân Lan đi tới bên giường, nhìn cái bộ dạng này của anh cũng hiểu là anh đã tỉnh lại.

Một âm thanh trầm nặng đầy buồn bực phát ra từ trong chăn: “Chưa tỉnh.”

Một cơn gió lạnh kéo tới, Vân Lan cầm lấy chăn của anh mà xốc lên.

“Ahaha, xin chào.” Bùi Tín xấu hổ quay về hướng Vân Lan chào hỏi.

Dáng vẻ hiện tại của Vân Lan không còn tràn đầy sức sống như những gì anh chứng kiến trước đây, khuôn mặt tiều tụy, quầng thâm dưới đôi mắt, tóc cũng hơi rối bời. Bùi Tín tự véo lấy đùi mình mà nín cười vào trong.

“Trông nàng thật thê thảm.” Anh đưa tay xoa nhẹ vùng dưới mắt Vân Lan, không chịu được mà buông lời chê bai.

2.

Mi mắt cô nháy lên, tay giật giật như muốn nắm lấy tay Bùi Tín nhưng rồi lại để anh tùy ý.

“Hoàng phu tỉnh rồi, cho truyền thái y vào.” Vân Lan hướng ra ngoài gọi lớn, sau đó người ùn ùn kéo đến chật kín gian phòng, Bùi Tín đành phải nhìn Vân Lan càng chen càng ra xa, sau đó cô rời khỏi gian phòng.



Đợi đến khi đám người hỗn loạn vào kiểm tra xong xuôi, đứa trẻ mới ghé qua giường, nắm lấy tay anh mà khóc lóc: “Cuối cùng ngài hoàng phu cũng tỉnh rồi, nếu ngài không tỉnh lại, ngày mai đầu của chúng thần sẽ rơi xuống.”

Bùi Tín chớp mắt nhìn: “Mới chỉ có hai ngày thôi mà.”

“Thái y nói nếu ba ngày không tỉnh lại thì sẽ vô cùng nguy hiểm, cuối cùng hoàng nữ phải đi cầu xin hoàng thượng, đem lượng tuyết liên duy nhất trong kho có thể chữa được bách bệnh đi sắc thuốc, nhờ vậy ngài mới có thể tỉnh lại.”

“Tuyết liên? Thật sự có loại thuốc chữa được bách bệnh gì đó ở thời cổ đại này sao?” Anh lẩm bẩm khó hiểu.

“Tóm lại ngài tỉnh dậy là tốt quá rồi, thật doạ chết chúng thần mà!”

“À, Vân, à, thê chủ ta đâu rồi?”

“Hoàng nữ đang ở thư phòng ạ.”

“Ừm.” Anh gật đầu đứng dậy.

“Giờ ngài muốn đi sao? Ngài vừa tỉnh dậy, nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ tốt hơn.”

“Không sao, nam tử hán đại trượng phu*, một chút vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì.”

(*)Là người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn

Bùi Tín đẩy cửa thư phòng bước vào.

Vân Lan cau mày nhìn người phía sau đi tới hỏi: “Chàng tới đây làm gì?”

“Ah, ta tới cảm ơn nàng.”

Nếu không nhìn lầm, hình như Vân Lan đang trừng mắt nhìn anh?

Thấy Vân Lan từ phía bàn đi tới, Bùi Tín rụt cổ lo sợ, sợ cô lại lấy thước ra mà đánh anh nữa.

3.

Chợt hai chân nhấc bổng lên, anh bị bế lên.

“Quay về nghỉ ngơi đi.” Giọng điệu đáng tin cậy của cô cất lên.

“Hả? Thả ta, thả ta xuống! Ta có thể tự đi được! Ta là một đại nam nhân mà phải để nàng ôm vậy sao?”

Kết quả là Bùi Tín vừa mới xuống giường đi ra thư phòng không quá năm phút thì lại bị bế ngược trở lại.

“Có chuyện gì thì gọi ta.” Vừa dứt lời cô lập tức quay người rời đi trong chớp mắt.

Anh tức giận nắm chặt chiếc chăn nhìn bóng lưng Vân Lan rời đi.

_______

Đến khi Bùi Tín hoàn toàn khỏe mạnh, Vân Lan lại bị bệnh.

Mặt cô đỏ bừng, cau mày mà đọc tấu chương, thi thoảng ho khan hai tiếng, khiến Bùi Tín hơi lo lắng hỏi: “Nàng không sao chứ, liệu có chết được không?”

“Không đâu.”

“Thái y có xem qua chưa?”

“Xem qua rồi.”

“Ừm.”

Vân Lan không để ý tới anh nữa, nhìn dáng vẻ khổ sở của Vân Lan như thế, không biết sao Bùi Tín lại hơi đau lòng.

Anh vô cùng lo lắng chạy tới nhà bếp, tóm lấy một người đầu bếp mà gào thét: “Ăn thứ gì mới có thể hết ho?”

Cơ thể đầu bếp run rẩy trả lời: “Bí đao hầm với lê tuyết có thể chữa được.”

“Chỉ ta!” Rõ ràng là thái độ cầu xin người khác nhưng thoạt nhìn như là anh muốn lập tức trở thành đầu bếp.



Bùi Tín cẩn thận bưng bí đao hầm lê tuyết đi về phía thư phòng.

Anh cười ngây ngô bưng bát vào thư phòng.

Vân Lan nhìn anh bằng ánh mắt đầy ác ý, nhíu mày hỏi: “Đây là thứ gì?”

“Bí đao hầm lê tuyết, do ta đích thân làm đó.” Anh tự hào nói.

“Chàng làm sao? Ăn được không?”

“Ôi chao, sao lại không ăn được chứ.” Dứt lời, chính anh cũng múc một thìa đưa vào miệng nuốt: “Nàng xem, có thể ăn được, nàng không ăn là muốn ta đút cho ăn sao?”

Cô bĩu môi: “Ta tự làm được”



Nhìn Vân Lan chén sạch sẽ toàn bộ thức ăn trong bát, Bùi Tín gật đầu vui vẻ anh bưng bát không lên định mang xuống bếp, không ngờ lại bị chặn lại.