Chương 3

1.

“Chết tiệt, khi còn ở bên kia ông đây chưa từng phải quỳ gối trước ai đâu.”

“Chàng nói cái gì?”

“Không có gì!”

Vân Lan ngồi phía sau bàn đọc sách, tức giận vỗ vào bàn: “Chàng đã biết chàng sai rồi à?”

“Không biết.”

“Chẳng có phép tắc gì cả, không chú ý đến thân phận mà một mình đi du ngoạn phố phường cuối cùng lâm vào bước đường cùng, thế thì còn ra thể thống gì nữa!”

Vân Lan nhớ lại mới khi nãy tuỳ tùng báo rằng Bùi Tín đang ở trên đường đánh nhau với ai đó, đến giờ cô vẫn không dám tin anh lại hung hăng đến vậy.

Thấy dáng vẻ không phục mà bỏ đi lẩm bẩm một mình của Bùi Tín, cô liền biết anh không ăn chút dạy dỗ sẽ không nghe lời.

“Cứ quỳ vậy đi” Dứt lời, cô không quan tâm đến anh nữa mà đọc tấu chương.



“Huh…huh…”

Bầu trời sáng lặng lẽ trượt xuống sườn núi, màn đêm âm thầm buông xuống.

Vân Lan tập trung đọc tấu chương, khi người hầu thắp nến lên cô mới bàng hoàng. Nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng khò khò, Vân Lan cau mày ngẩng đầu, vậy mà chỉ thấy Bùi Tín đang quỳ gối ngủ say sưa.

Ánh mắt bất lực tiếc không thể rèn sắt thành thép* được của cô hướng về phía Bùi Tín, cơ thể anh đang run rẩy nhưng không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Cô thở dài đứng lên, ôm Bùi Tín rời khỏi thư phòng.

(*)Ý chỉ hành động nghiêm khắc với đối phương, mong muốn họ trở nên tốt hơn.



Trên đường về phòng, Bùi Tín mơ màng tỉnh dậy, ngẩng đầu lên là có thể thấy được đường nét quai hàm mềm mại của Vân Lan.

“Không khác gì những người phụ nữ ở ngoài kia cả.” Anh chọc chọc khuôn mặt cô nói: “Đáng tiếc là hung dữ hơn phụ nữ ở ngoài kia xíu.”

Vân Lan cúi đầu trừng mắt nhìn anh, anh bĩu môi thu tay về.

“Tỉnh rồi thì tự về phòng đi.”

Vân Lan vừa muốn thả tay ra, Bùi Tín đã ôm chặt lấy cổ cô, điên cuồng lắc đầu không chịu buông tay: “Đầu gối ta không duỗi thẳng được nữa, nàng mau đưa ta về đi.”

Dù sao cũng là nữ tôn, thế này cũng không có vấn đề gì chứ nhỉ, Bùi Tín nghĩ, dù sao khi còn ở thế giới hiện đại bản thân anh cũng là người thụ động về mặt tình cảm, nên 25 tuổi ‘mới’ chưa bị mất trinh, nghĩ thế anh lập tức khịt mũi, nỗi buồn cũng bắt nguồn từ đó.

2.

Cũng may Vân Lan không nhắc gì thêm về việc sẽ thả anh xuống nữa, cô chỉ siết chặt tay hơn.

Sau khi đặt Bùi Tín lên giường, Vân Lan quay người rời đi, Bùi Tín vội gọi cô lại: “Chuyện là…thê chủ à?”

“Có chuyện gì?”

“Ta thấy ta không xứng với nàng, hay là nàng viết cho ta một tờ đơn hòa ly đi?”

“...” Vân Lan không nói gì, cô xoay người nhìn về phía Bùi Tín nói: “Viết xong đơn hoà ly, sau đó thì sao?”

Không ngờ Vân Lan sẽ hỏi như vậy, Bùi Tín trầm tư suy nghĩ: “Sau đó, sau đó ta sẽ về nhà, kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình, lấy thật nhiều vợ, tốt nhất là có thể ‘hô mưa gọi gió’ ở vùng đất đó!” Anh khoa chân múa tay vui sướиɠ nói ra khát vọng lớn lao của bản thân.

“Là một nam tử, chàng có thể ‘hô mưa gọi gió’ sao? Dù chàng có mạnh mẽ tới đâu thì chàng có thể đánh bại được ta sao? Sống dưới quyền lực của hoàng đế cũng như đi trên lớp băng mỏng* vậy, chỉ qua vài ngày sống yên ổn mà chàng lại nghĩ mình có thể một tay che trời sao? So với chàng thì rất nhiều người có quyền lực và có mưu trí đều đã ra đi rồi, đừng để những ảo mộng hão huyền làm hại đến chàng.” Bùi Tín kinh ngạc nghe Vân Lan nói, đây là lần đầu tiên người bình tĩnh và hòa nhã như cô lại nói với anh nhiều như vậy.

*Thành ngữ chỉ tinh thần cẩn thận, thận trọng bởi những việc nguy hiểm có thể xảy ra.

Anh cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của cô, bỗng nhiên một cảm giác không còn chút sức lực nào kéo tới. Xuất thân của mình không lớn bằng Vân Lan, đặc biệt là khi trong địa vị đàn ông ở thế giới nữ tôn này.

Vân Lan nhìn dáng vẻ ủ rũ của Bùi Tín, nói: “Cơ thể này của chàng, không phải là của tiểu công tử Bùi phủ sao?”

“Hả?”

“Loáng thoáng cảm nhận được, khi còn bé từng gặp qua một lần, cậy được sủng mà kiêu căng rồi lại nhát như thỏ đế vậy.” Người nào cô muốn kết hôn đều đã được sắp đặt sẵn, cô không có tư cách để từ chối. Chỉ là khi đó biết rằng, tiểu công tử của Bùi phủ được gả tới đây, trong lòng cô nghĩ, một người với tính tình như thế sẽ không thể sống nổi quá một năm ở hậu viện của cô.

Anh gãi đầu không biết nói tiếp thế nào.

3.

“Nếu làm việc gì đó mà không suy xét đến thân phận của bản thân, ta cũng không thể chắc chắn là có thể chịu đựng chàng trong bao lâu nữa.” Vân Lan không nói gì để trừng trị anh, cô chỉ lắc đầu ra khỏi gian phòng.

Đối với cô mà nói, đây chỉ là mối quan hệ thông gia, cuối cùng thân thế thật của anh là ai cô cũng không quan tâm.

___________

“Hoàng nữ, hoàng nữ! Có chuyện rồi!”

“Chuyện gì?” Vân Lan bỏ tấu chương trong tay xuống.

“Giờ Hoàng phu đang muốn trèo tường đi trốn.”

Vân Lan đập bàn đứng dậy, đôi mắt ánh lên đầy sự giận dữ.

Vì trước đây Bùi Tín từng gây loạn ở ngoài rồi suýt chút nữa lâm vào cảnh khốn cùng, nên Vân Lan đã đặc biệt gia tăng lượng thị vệ trông coi canh gác, cũng dặn dò Bùi Tín ra ngoài phải mang theo ít nhất năm người.

“Dưới đó chuẩn bị sẵn sàng chưa, ta nhảy xuống ngay đây.” Lúc này Bùi Tín đang bám vào bức tường định nhảy xuống.

“Được rồi, hoàng phu xin hãy cẩn thận chút, nếu ngài xây xước gì thì hoàng nữ sẽ gϊếŧ chúng ta mất.” Đứa trẻ dưới bức tường căng thẳng nhìn từng động tác của Bùi Tín, chỉ sợ có sơ suất xảy ra.

“Ôi chao, không sao đâu, nhìn dáng vẻ sợ hãi của ngươi kìa.” Bộ dạng Vân Lan tức giận chợt lóe lên trong đầu Bùi Tín, cơ thể anh bất giác run lên. Nhưng cũng đã chạy đến đây rồi, Vân Lan dù có giận đến mấy cũng chẳng còn cách nào khác, nghĩ vậy anh liền phất tay ra hiệu cho đứa trẻ yên tâm.

“Ngươi chuẩn bị xong chưa, ta bắt đầu nhảy đây!”

Đáp lại lời anh là một khoảng lặng trầm tĩnh, Bùi Tín lúc này đã bám vào tường và chỉ muốn nhanh chóng nhảy xuống. Không còn cách nào khác, anh quay đầu nhìn xem phía dưới, còn tưởng đứa trẻ nhỏ kia đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

“Bùi Tín!”

Bùi Tín trừng lớn mắt, tiếng gầm giận dữ đáng sợ tới nỗi khiến anh luống cuống.